Chap 9

2.7K 181 5
                                    




Taeyeon commented: Tớ đã gặp Hani ngoài đời rồi, xinh cực luôn

.

.

.

...............commented: Nhìn hai người họ đẹp đôi ghê

...............commented: Hình như hai người họ là người yêu mà

...............commented: Thật á? Ghen tị ghê

...............commented: Ô, Hani vừa like comment của tớ nè, còn follow tớ nữa. Hạnh phúc ghê

...............commented: Tớ cũng vừa mới được follow nè ><

Gì? Follow á? Sao lại follow, đã nói là chỉ được follow mình nhình thôi mà

Cái gì đây, ai chị ta cũng follow hết hả, thật chẳng biết cái gì cả

Mà like câu nào vậy? "Nhìn hai người họ đẹp đôi ghê" sao lại là câu này. Chị ta có ý gì vậy? Không lẽ.....Ây ây Jung ah, bớt ảo tưởng đi.....

Rầm cánh cửa phòng Junghwa bị đóng một cách thô bạo.

Rầm cửa phòng Hani bị đá tung. Cô đang xem điện thoại tủm tỉm cười thì tự dưng em lao vào. Người bất động, mắt chớp chớp nhìn em

"Gì?"

"Gì cái gì, chị thừa thời gian lắm hay sao mà ngồi follow tất cả mọi người vậy"

"Thì sao, họ follow mình thì mình follow lại có sao đâu"

"Ai bắt. Tôi không cho phép. Chị... Thôi chị đưa đây, đưa đây" miệng nói tay làm, em phi ngay lại chỗ cô cướp điện thoại xóa hết follow và để lại chỉ mình em -.-. Cô biết em làm gì nhưng vẫn ngồi im, khóe miệng giương lên một đường cong tinh xảo

"Cười cái gì mà cười. Này! Từ nay chỉ được follow mình tôi thôi đấy. Nhớ chưa đầu hói"

"Rồi rồi."

Em ngúng nguẩy rồi bỏ về phòng ngủ

------------------------------------------------

Hôm nay là sinh nhật của người ấy, cái ngày mà đang nhẽ ra cô phải cố quên nhưng vẫn không thể xóa nó ra khỏi trí óc được. Đau buồn chỉ còn cách lấy tiếng nhạc ồn ã và rượu để giải sầu, cô đến bar. Cái nơi nhốn nháo lộn xộn này thật có ích cho những ai muốn quên hết đi thế giới bên ngoài kia bởi nó quá khác biệt. Ngồi trong một góc khuất, ly rượu cứ vơi lại đầy, hết chai này đến chai khác cô uống không ngừng nghỉ, đôi mắt đã ướt nhòe đi lẫn với ánh đèn lung linh mờ ảo. Bỗng cô thấy một cô gái cao lớn xinh đẹp đi gần lại ngồi đối diện với cô, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Cô mặc kệ, vẫn tiếp tục uống. Đang nhấp ly rượu lên miệng thì cô gái đó giật mạnh ra, bả cho cô một phát rồi gắt lên

"Ahn Heeyeon, cậu cứ thế này mãi không mệt hả. Quên đi, quên hết đi"

"...Hức.. hức.. hức..." Cô đã cố nén tiếng khóc nhưng nó cứ không thôi bật ra. Cô gục xuống bàn

"Cậu say rồi, về thôi" Là LE. Cô bạn thân luôn thấu hiểu cô đang dùng ánh mắt xót thương thay, đau lòng thay cho cô. Chính LE cũng bất lực không biết nên làm gì để giúp bạn quên đi quá khứ đau lòng này, đã dùng hết cách rồi thế mà vẫn phải đứng bên nhìn cái con người đang gặm nhấm nỗi đau từng ngày, LE biết cái vẻ lạnh lùng kia là vỏ bọc cứng chắc mà Hani tự tạo khoác bên ngoài để che dấu đi tâm trạng, suy nghĩ của mình. LE luôn tìm cách giúp Hani tìm lại chính mình, vượt qua quá khứ u buồn kia.

[Shortfic][HaJung] Vệ sĩ AhnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ