Chap 10

2.7K 178 2
                                    

        

Em dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Từ hôm nấu dở tệ kia, vì không muốn Hani cô mất cảm tình mà em quyết tâm học nấu ăn. Hani thức dậy thấy đầu vẫn còn hơi choáng váng lại nằm xuống, sờ lên trán thấy cái khắn thì nhớ lại hết mọi chuyện tối qua. Cô vỗ đầu, thầm cảm ơn trời đất là tối qua chưa làm gì mạo phạm em may chỉ mới ôm thôi. Cô thấy có lỗi với em, khiến em vất cả rồi. Lê thấm thân nặng trịch xuống nha, men theo mùi nấu bếp thơm phức cô thấy em đang lúi húi nấu gì đó, cô khẽ mỉm cười, bỗng cô khựng lại

"Em..Mặc kiểu gì vậy?"

"A unnie, chào buổi sáng"

"Tôi.. đang hỏi mặc quần áo kiểu gì vậy? Hết đồ mặc rồi hả"

"A.. a.. ha ha, hôm nay trời nóng mà"

"Trời.. sắp vào đông rồi"

"A..hơ hơ. Thôi kệ đi unnie, đây nhà em mà, em mặc gì chẳng được"

"Lên thay quần áo ngay đi, aayxxxx âyxxx" Hani nhắn nhó nhưng rồi cũng đành chịu kệ em luôn

Em... Hani vừa mới gọi mình là em. AAAAAAAAAAAAA làm sao đây, có phải chị ý sắp có ý định thích mình rồi không???? Không được, Jung à phải bình tĩnh....

Em tít mắt lại lén cười. Đúng là đồ hôm nay em mặc nóng mắt thật. Chiếc áo hai dây ren đỏ nhẹ nhàng lả lướt, chiếc quần jean ngắn để lộ đôi chân trắng thon dài tít tắp đúng là làm người ta nhìn không thể chịu nổi. Hani ngồi ăn đối diện em, em rướn người qua cô gắp thức ăn, dưới lớp áo gien mỏng manh kia đập vào mắt cô là đôi gò bồng căng tràn trắng muốt lấp ló sau đó. Cô vội cụp mắt xuống, miệng tự nhiên thấy khô khốc, tim đập loạn xị bạy căng hết cả lên, mặt đỏ ửng lên không dám ngẩng lên nhìn em nữa đến nỗi cũng bị nói lắp

"Tôi.. Tôi.. ăn xong rồi!"

"Ơ, unnie đã ăn gì đâu"

Nói xong Hani bỏ chạy một mạch lên phòng

Hình như lời LE unnie nói có tác dụng thật rồi hí hí hí.LE unnie thật lợi hại. Em lấy tay tụm miệng lại cười thầm

 

"Yaaaaa sao có thể ăn mặc như vậy trước mặt mình chứ. Thật là...đau mắt chết mất. Nhưng mà... em ấy đẹp thật. Hani Hani ah.. Không được nghĩ bậy!!!!"  cô vừa ngồi trong phòng vừa lẩm bẩm oán trách em vừa tự gõ vào đầu mình như tên ngốc

 

NayHani đưa em đi học, trước lúc ra xe cô đã lén nhìn lại dò xem em mặc quần áo chỉnhtề chưa, cô hôm nay bị sao ý nhờ, cứ cục cằn với em hoài

"Này Junghwa, em đi học hay đi chơi vậy?" Cô vừa nói vừa nhăn mày nhìn em

"Đi học, biết rồi mà hỏi chi ?"

"Đi học mà ăn mặc thế hả. Em nhìn xem có phải váy ngắn quá rồi không?! Vào thay đồ mau đi. Mặc váy phải dài đến đầu gối nghe chưa. À mà thôi, mặc quần dài luôn đi đừng mặc váy nữa."

"Ơ hay, hôm nào chả mặc thế này hôm nay tự dưng bắt bẻ người ta. Thôi mau lên đi không muộn giờ bây chừ"

"Còn không nghe lời cho nghỉ học luôn" Cô quát em

[Shortfic][HaJung] Vệ sĩ AhnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ