Từ giờ mình sẽ dùng từ "em" thay cho Junghwa, " cô" cho Hani để dễ viết nha. Cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho mình. Kamsamita ♥♥♥-------------------------------
Nghe đến cái tên Arin, LE ngớ người nhìn Junghwa rồi quay sang nhìn Hani với ánh mắt tìm tòi xem người kia biểu hiện như thế nào. Thấy Hani vẫn lặng im, LE đành cười trừ
"Ha..Không phải. Chị tên là Hyojin, cứ gọi là LE đi. Chị là bạn thân của Hani"
"À, ra không phải là Arin. Chị biết Arin là ai không?" mắt Junghwa sáng lên dò hỏi
"Đủ rồi!" cái con người trầm mặc kia giờ mới lên tiếng
"Ha ha... thôi ngồi xuống đi em" LE ra vẻ tay bắt mặt mừng
Buổi gặp mặt cũng chẳng có gì ấn tượng ngoài việc LE liên tục bắt chuyện với Junghwa và kể bao nhiêu thứ trên đời. Thế là thấy gái quên bạn, hay lắm Hyojin. Còn tâm tình Junghwa đặt ở Hani vì suốt buổi cô không nói tiếng nào kể từ lúc em đến làm cho em cứ băn khoăn không biết có phải lỗi do mình không.
Hani sang ở cùng Junghwa cũng đã lâu, chú Park cũng nói cô cứ ở như nhà của mình nên giờ cô làm gì cũng như sống trong nhà mình thật. Mệt mỏi cả ngày dài, cô lê tấm thân cao gầy mình lên lầu rồi đóng cánh cửa lại một cách mạnh bạo. Cô không hề để ý rằng vẫn có một người luôn đi theo cô, không nói một lời nào. Junghwa im lặng bên cô suốt quãng đường dài, vì em biết giờ không phải lúc để cái tính tò mò trỗi dậy.
Màn đêm dần buông xuống thế mà cánh cửa lầu 3 vẫn đóng chặt im ắng. Junghwa nhìn cánh cửa phòng cô do dự không biết có nên gõ hay không. Đang mải suy nghĩ thì cánh của đột nhiên mở ra, Junghwa giật mình, hai đôi mắt bất chợt nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi
"Đi... đi ăn cơm thôi, muộn rồi."
"Ừm"
Không khí tĩnh mịch bao trùm cả căn phòng rộng chỉ có nghe thấy tiếng đũa bát va vào nhau thật nhẹ nhàng. Thật khác so với thường ngày khi mà mỗi khi ăn hai người họ hay cãi lộn vì những điều rất bình thường, nhưng nay chẳng ai nói lời nào làm Junghwa cảm thấy khó chịu. Em do dự nhưn grooif cũng lên tiếng để phá tan cái không khí đáng ghét này
"Tôi.. xin lỗi..."
"Lỗi gì. Cô đâu có lỗi gì đâu mà xin lỗi"
"Tôi không nên tọc mạch nhiều như vậy"
"Không biết thì tò mò hỏi thôi, không sao"
"Thật không sao chứ? Tôi đã làm cô buồn phải không?"
"Không. Tôi thấy hơi mệt thôi"
"Vậy cô đừng im lặng với tôi như thế."
"Ừm"
Trở về phòng mình Hani mệt mỏi liền nằm lên giường ngủ, cô chẳng muốn nghĩ gì nữa vì chỉ làm cô thêm đau khổ. Vừa mới chợp mắt được tí thì cô nhận được tin nhắn, là của LE
From LE: Này Hani, cậu và Junghwa không có quan hệ nào khác ngoài vệ sĩ cô chủ thôi đúng không?
From Hani: Ờ, sao?