Ngày hôm ấy của 17 năm về trước....Tại nhà Park gia, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc buổi tối mừng ngày sinh nhật cô chủ nhỏ Junghwa. Không khí đang dần náo nhiệt khi có nhiều khách mời đến, họ đều là người thân và bạn bè thân thích của gia đình ông Park. Mặc dù là một bữa tiệc sinh nhật nhỏ dành cho cô con gái của mình nhưng nó chẳng khác gì một bữa tiệc hoành tráng dành cho các thương gia hội họp, họ hăng say bàn về công việc và chẳng ai để ý đến có một cô bé gương mặt thanh tú nhưng thoáng chút buồn rầu đang ngồi một mình ở góc bàn xa xa. Có vẻ cô bé ấy đang cảm thấy rất nhàm chán vì không ai chơi với mình cả, cô cũng không được chạy lăng xăng nghịch ngợm như ở nhà vì ba cô sợ cô sẽ làm hỏng đồ. Và thế cô đành phải ngồi im một chỗ, mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Bỗng từ đâu có một cô bé khác chạy lại bên cô, đôi mắt long lanh nhìn cô rồi xòe đôi bàn trắng nõn, mũm mĩm ra trước mặt cô. Đứa bé đưa cho cô một cái kẹo mút màu đỏ hình xoắn ốc"Cho chị này" cô bé cầm cái kẹo lắc lắc trước mặt cô.
"Cảm ơn"
"Chị tên gì thế? Em là Junghwa. Park Junghwa" cô bé nở nụ cười tươi rói nhìn cô
"Chị là Hani"
"Chị đến cùng ba hả?"
"Ừm"
"Chị thấy chán lắm phải không. Em cũng đang chán lắm, người lớn không nói chuyện với em. Chị đi chơi với em đi"
Hani định đáp lại cô bé thì ba cô và hình như là ba cô bé đi đến bên
"Junghwa, đây là bác Ahn Jae Wook. Chào bác đi con"
"Con chào bác" Cô bé lễ phép cúi đầu bào ba Hani
"Đây là bác Park Jin Young, ba của Junghwa."
"Chào bác, cháu là Hani"
"Ta đã nghe mọi người khen ngợi cháu nhiều, đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Sau này Hani chắc chắn sẽ là một cô gái dung nhan tuyệt mỹ vạn người mê, lại còn thông mình nữa thì chắc chẳng ai sánh bằng." Ông Park hết lời khen ngợi dành cho Hani
"Cảm ơn bác ạ" "Anh cứ nói quá. Không biết sau này giỏi giang thế nào chứ nó nghịch quá thể. " Ông Ahn tiếp lời
"À, nay là sinh nhật cháu nhỉ. Chúc cháu mau ăn chóng lớn, càng lớn càng thông minh, xinh gái nhé." Ông Ahn cười hiền từ vuốt ve mái tóc Junghwa nói. Cô bé cũng cúi đầu cảm ơn lại.
Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Hani gặp Junghwa, vì sau bữa tiệc hôm đó ít hôm Hani phải bay sang Mỹ định cư cùng gia đình. Aiza, thế là thấm thoát cũng đã 17 năm trôi qua, nhanh thật đấy. Hani khẽ mỉm cười nhìn cô bé con ngày nào đang ngủ say rồi cũng trở về phòng mình.
Người ta nói khoảng thời gian bình yên nhất trong ngày là khi bầu trời về đêm và con người chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng có lẽ đêm nay Hani không được yên giấc. Vì em.
"Arin... Tôi yêu em"
"Arin, đừng đi mà. Xin em đừng bỏ tôi mà.... Arin Arin
"Hani, đâu ai bỏ đi đâu?"
"Arin..n.. đừng đi.. khoonggg!!"
"Hani.... Hani!!"
Hani bị giấc mộng làm tỉnh giấc ngồi bật dậy, vẫn chưa kịp tỉnh táo, đôi mắt hơi ướt nhẹ chỉ lờ mờ thấy người ngồi trước mặt còn chưa biết là ai liền vô thức ôm lấy. Là Junghwa, cô hơi giật mình vì cái ôm này. Cô cảm nhận vai áo mình hơi ướt, Hani đang khóc.