Chap 12

2.3K 159 0
                                    

Cô đang ung dung ngồi đợi em ở trong xe, dự là sẽ tạo ra điều bất ngờ cho em nhưng có một việc đã xảy ra ngoài dự kiến. Trống vừa điểm thì xe của LE đến, cô đang định gọi cô ấy thì thấy em từ trong trường chạy ra ôm chầm lấy LE còn trò chuyện ríu rít với cô ấy nữa rồi lên xe LE rời đi. Không biết vì gì mà đôi chân cô như có đá nặng đè xuống không thể tiến đến gọi em lại bên cô. Mà hai người họ thân nhau đến thế sao, thân đến nỗi khiến em quên mất cả người đang đợi em.
------------------
"LE unnie nay đến không báo trước chắc unnie có việc gì phải không? "
" Muốn gặp em cũng phải báo trước hả? "
" Em không có ý đó, tại vì nay em có hẹn"
" Với Hani hả, vậy thì chị yên tâm bắt cóc em cả ngày rồi"
"Haha sao chị biết hay vậy. Mà ta đang đi đâu vậy ạ? "
" Tẹo nữa rồi sẽ biết"
Hani không biết rằng thời gian cô lù bù với công việc thì LE cùng em đi chơi rất vui vẻ vì vậy mà hai người họ thân nhau hơn. Có lần cô cũng bắt gặp em đi chung với LE nhưng nghĩ họ chỉ là đi chơi thôi nên cũng không hỏi gì. Và lần này cũng vậy. Hồi nãy LE cũng đã thấy xe của Hani, cô không chắc việc cô sắp làm là đúng hay sai nhưng cô chọn nghe theo con tim vì thế mà cô cố tình ra nhanh hơn để em thấy cô. LE cảm thấy có lỗi với Hani nhưng không thử một lần thì sao mà biết được cảm giác của người kia. Có thể nói việc LE sắp làm dự là được ăn cả ngã về không, dù thế nào thì cô ấy cũng phải chấp nhận thôi.
"A chị cũng biết chỗ này hả? "
"Em biết chỗ này? "
"Vâng, lần đầu tiên Heeyeon unnie đưa em đi chơi là đến đây. Nhưng hai người đưa em đến đây có cảm giác hơi khác nhau"
"Khác gì? "
"Ờ thì đỡ bất ngờ ngạc nhiên hơn. Lần đầu tiên em thấy chỗ này đẹp ghê luôn ý với lại là lần đầu tiên em thổ lộ với Hani"
"À vậy hả, tiếc quá nhỉ"
"Tiếc gì ạ? "
"Không có gì. Nếu đã đến đây rồi thì đi chỗ khác, chị chắc chắn em sẽ ngạc nhiên luôn"
" Chị làm em thấy háo hức quá"
-----------
"Oa đúng là bất ngờ thật, mà sao ở đây vắng teo vậy, đáng nhẽ ra hôm nay phải rất đông mà"
"Chắc lạnh quá họ ở nhà hết rồi" LE cười xuề
"Bụp"
"Ố gì thế, chập điện hả, LE unnie.. Chị đâu rồi??? LE unnie... " ánh sáng chợt tắt, bóng tối bao trùm cả nhà hàng to lớn làm em thấy sợ ngồi thụp xuống che mặt. Giọng rối rít gọi LE.
"Bụp"
Ánh sáng bất chợt bừng lên chiếu sáng một góc, nơi có người con gái mang vẻ đẹp ấm áp đang đánh đàn. Một giọng hát trong trẻo vang lên ở chính giữa trung tâm nhà hàng khiến người nghe cảm thấy xao xuyến. Nói không ngoa có khi nghe cô ấy hát còn hay hơn cả bản gốc. Khi lời hát vừa dứt thì ánh sáng cả gian phòng sáng lên cả
"Em thấy thế nào? Bất ngờ chứ? "
"Chị đã chuẩn bị hết sao, thật kì diệu" em vừa nói vừa vỗ tay khen cô
" Chỉ cần em thích là được rồi" " A chị đói rồi, ta ăn chút gì đi"
" Em cũng đói rồi nè"
" Đồ ăn ở đây thật sang nha, đẹp chẳng muốn ăn luôn ý" em khen khi thấy LE tự tay đẩy một xe đồ ăn chuẩn bị sẵn ra.
" Ăn nhiều vào"
" Chị đừng kêu em ăn nhiều, Hani unnie bắt em ăn nhiều làm em tăng tận 2 kí lận đó"
" Haha Hani cũng quan tâm em quá nhỉ"
" Tất nhiên rồi" em nói với vẻ mặt đầy tự hào
Sau khi ăn xong LE cùng em ngồi trò chuyện ngắm tuyết rơi thật lâu thật lâu cho đến khi dòng người dưới đường thưa thớt dần. Cả hai đều nhìn về một nơi xa xăm nhưng lại chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình.
" Jung này"
" Dạ"
"Chị yêu em"
" Em biết chị yêu em mà. Chị rất tốt với em"
" Không phải ý đó. Là chị yêu em thật. Thật sự"
" Chị... Đang đùa phải không? "
"Không. Chị yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên. Em rất đáng yêu và xinh đẹp nữa. Chị biết chị nói ra điều này thực sự không có % thành công, chị biết em thích Hani rất nhiều.. Nhưng "
"Em rất vui khi nghe chị khen em như vậy. Chị cũng là một người rất tốt và ấm áp nữa"
"Vậy em có yêu chị không? " LE quay sang nhìn em với ánh mắt chờ đợi. Lúc này cô ấy đang ngồi đối diện em vì vậy mà có thể nhìn thấy sự bối rối trong em. Cô cũng không dám hy vọng gì nhiều, nhưng vì em chưa một lần nói yêu Hani và Hani cũng chưa khẳng định là thích em nên cô mạo hiểm nói yêu em trước biết đâu lại có cơ hội thì sao. Giây phút chờ đợi em nói ra suy nghĩ của mình tim LE như ngừng đập, không gian tự nhiên cũng cảm giác như căng ra, tĩnh mịch đến lạ thường.
"LE unnie. Chị thực sự rất tốt với em, em cảm thấy thật may mắn khi quen biết được chị. Nhưng.. Em rất tiếc. Em chỉ xem chị như một người chị gái mà thôi. Em xin lỗi. Tình cảm này em chỉ dành cho Hani." giọng em càng nói càng trùng xuống bởi lúc này cổ họng em như đang nghẹn lại. Em rất rối không biết nên làm thế nào, ánh mắt không còn nhìn thẳng vào LE nữa. Le nhận ra điều đó liền cười trừ
" Lỗi gì chứ, là chị đã làm em khó xử mà. Chị xin lỗi. Em cứ coi như chị chưa nói gì đi ha. Chị cũng rất sợ khi bị em từ chối tình cảm rồi thì em sẽ xa lánh chị. Chị"
" Không, không đâu. Em sẽ luôn coi chị như người chị người bạn mà" em nói chen vào khi nghe cô nói như vậy.
" Vậy thật tốt quá" LE mỉm cười nhìn em. Cả hai đều nghe nhau nói như vậy thì lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thoải mái hơn.
" Thật ra chị sắp phải trở lại Mỹ vì vậy mà chị đã nóng vội nói ra điều này. Chị xin lỗi em nhiều và thấy có lỗi với cả Hani nữa. Tự dưng lại đi cướp bồ của bạn thân. Chị tồi thật"
"Chị đừng cảm thấy có lỗi nữa, Hani unnie chưa nói thích em". Giọng em trùng xuống
"Mà chị sắp về Mỹ.. Nhanh vậy sao? "
" Ừm. Ba chị giao công ty lại cho chị nên phải nhanh chóng về tiếp quản"
" Bao giờ thì chị phải đi"
"Bữa kia"
" Chị nói với Hani unnie chưa? "
" Chưa. Mà nói với nó cũng không quan trọng lắm đâu, nó phũ với chị lắm. Mấy lần chị đi mà nó chỉ nói mỗi câu tạm biệt rồi mất hút. Bạn bè như cái cục sh*t " LE cười xuề
" Thật ra Hani rất tự hào khi có một người bạn như chị đấy vì thế nào chị ấy mới để em đi chơi với chị mà không lo lắng gì"
" Thật thế hả. Vậy chị suýt đánh mất một người bạn tốt rồi. Nhưng chị sẽ nghĩ cách chuộc lỗi với cả hai"
" Chuộc lỗi... " em buồn cười khi nghe LE nói
"Phải. Heeyeon rất chậm chạp để nói yêu một người. Biết đâu cậu ấy cũng yêu em thì sao"
" Vậy chị định làm gì để chị ấy nói ra cảm xúc thật của mình"
" Bí mật nhé"
" Được rồi, em sẽ đợi"
"Muộn rồi, ta về thôi"
"Vâng"
Mặc dù đã nghe LE thổ lộ lòng mình rồi nhưng Jung vẫn quyết định giữ khoảng cách một chút để tránh sự hiểu lầm. Trên đường đi về em vẫn đang còn hơi băn khoăn về chuyện LE nói. Thực sự thì Hani unnie có thích em hay không.

[Shortfic][HaJung] Vệ sĩ AhnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ