"Em xin lỗi khi ngày ấy đã có những quyết định bồng bột, em đã không trân trọng tình cảm của chị để rồi rời xa chị trong nuối tiếc. Em tin rằng chị vẫn yêu và đợi em phải không? Em đã trở về rồi đây, chúng ta làm lại từ đầu đi"
Nghe Arin nói cô có chút thoáng buồn, khóe miệng bất giác cong lên cười đau khổ.
"Nói làm sao đây. Đúng là chị vẫn luôn chờ đợi em trở về. Chị đã rất đau khi em rời đi. Em có biết chị đã đau lòng như thế nào không? Em luôn chiếm hữu một vị trí quan trọng trong lòng chị mà chị nghĩ rằng không ai có thể thay thế được. Thật vui vì em cuối cùng cũng nhận ra tình cảm thiêng liêng mà chị dành cho em.
Arin vui vẻ mỉm cười rất tươi khi nghe cô nói như vậy
"Vậy là mọi chuyện đã trở về đúng quỹ đạo ban đầu của nó. Chúng ta sẽ vẫn bên nhau, quá khứ kia hãy quên đi nha"
"Xin lỗi, đó tất cả chỉ là quá khứ" Nói đến đây giọng cô bỗng trầm xuống. Nụ cười trên mặt Arin cũng vụt tắt
"Ý chị là sao?"
"Điều chị muốn nói với em là hãy rời xa chị như ba năm trước đi. Ngày em nói lời chia tay lòng chị đau như cắt, chị cảm tưởng như cả thế giới này không cần chị nữa nhưng tất cả điều đó em sẽ không biết được đâu vì lúc ấy em đang mắc vui vẻ bên cái thằng giàu có hơn chị mà phải không?!" Nhắc lại quá khứ lòng cô như thắt lại, cổ cô như ứ đọng vì những nỗi niềm đã chôn dấu bấy lâu đã đến lúc cần buông bỏ
"Chị thật ngốc khi vẫn cứ cô chấp đứng chờ em, khép chặt trái tim mình lại không cho một ai bước vào. Chị đã sống như cái xác không hồn, đi đây đi đó để vơi đi nỗi nhớ em nhưng nó cứ bất giác ùa về trong chị. Đã có lúc chị nghĩ mình bị vô cảm, đau lắm em ạ. Những người yêu thương, quan tâm chị thì chị lại không biết trân trọng mà vẫn cứ đuổi theo một hình bóng đã bỏ chị đi vì tiền, chị thật ngốc. Nhưng may thay chị đã kịp thời nhận ra điều đó, một con người không phải quá hoàn hảo, một cô gái bình thường như bao cô gái khác đã đến bên chị, yêu thương chị bằng trái tim trân thành nhất, giúp chị hàn gắn những vết thương lòng mà em để lại. Em biết là ai rồi đúng không, cái người mà em đã dằn mặt cách đây không lâu. Chị đã biết hết tất cả. Chị thật buồn khi người chị từng yêu lại là người như thế. Cho dù em có làm gì đi chăng nữa thì tình cảm chúng ta không thể được như xưa, vì chiếc gương vỡ có làm cách gì gắn lại thì vẫn nhìn thấy vết nứt mà."
"Không phải đâu Heeyeon à, là em yêu chị thật lòng"
"Có trời mới biết được điều em nói là thật hay không"
"Là cô ta, chính cô ta đã chen vào cuộc tình của chúng ta" nước mắt Arin đã lăn dài, cô ta cố gắng giải thích
"Em thôi đi, chính em đã bỏ rơi chị để theo danh lợi, chính em là người cầm dao cứa sâu vào lòng chị. Chính cô ấy là người vá lành vết thương đó!!"
"Heeyeon à, không phải như thế đâu"
"Chị không biết lý do em trở về bên chị là vì tình cảm thật hay không nhưng chị đã yêu cô ấy, yêu rất nhiều. Vì vậy mà chúng ta không thể trở lại như trước được cho dù chị có yêu cô ấy hay không, vì sau tất cả những gì đã xảy ra em chỉ là người yêu cũ, một người chị đã từng đặt hết tất cả tình yêu thanh xuân của mình và, chỉ là đã từng. Chị mong em hiểu điều đó"