Chap 14

2.5K 162 1
                                    

Giữa dòng người tấp nấp ồn ã của buổi đêm hình bóng em chợt biến mất khiến tâm trí cô trở nên rối bời. Đôi mắt cô ráo rác, đôi chân cô như nhanh hơn và tim cô đập loạn lên. Em chưa bao giờ rời khỏi cô như thế nhất là khi em vừa mới cách cô có vài phút. Tín hiệu định vị từ điện thoại em cũng bị ngắt mất rồi, mọi thứ diễn ra không thể trùng hợp như thế được. Trong đầu cô lúc này hiện ra bao nhiêu thứ lỡ may xảy ra cô đều cố gắng gạt bỏ. Em đột ngột biến mất làm cô lo sợ, sợ rằng em sẽ rời xa cô, sẽ bỏ cô. Junghwa à, em ở đâu???! Junghwa... Trong tâm niệm cô luôn gọi tên em như thế

"Đư đư đư đư....Đư đư đư đư.." Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên như đánh thức cô khỏi cơn điên loạn. Là số lạ..

"Alo"

"Heeyeonie, unnie nhận ra giọng em không?"

"Arin?" chất giọng này sao cô có thể quên được khi mà chính nó đã đi vào tim gan cô. Nhưng..tại sao lại là ngay lúc này?

"Đúng rồi, là em nè. Thật vui khi Heeyeon luôn nhớ giọng của em. Em đang ở Seoul, chị có thể đến chỗ em được không?"

"Ngay lúc này sao?"

"Phải. Chị không nhớ em hả? Em nhớ chị chết đi được. Chị mau đến đây đi"

"Đ..được. Em gửi địa chỉ của đi"

"Em đang ở XXX đây, chị đến mau nha"

Điện thoại đã tắt nhưng cô vẫn đang còn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào nó với bao nghĩ suy. Người cô chờ đợi ngần nấy năm cuối cùng cũng đã gọi điện cho cô, còn nói nhớ cô rất nhiều nữa nhưng sao lòng cô không cảm thấy vui hay phấn khích, nghược lại cô thấy sao lòng rối quá. Đi hay không? Nhưng lúc này... Jung đâu rồi? Cô cố gắng gọi thêm lần nữa nhưng đáp lại vẫn là thuê bao. Người cũ đang đợi người mới không thấy, mọi hành động cô làm trở nên điên cuồng. Cô lái xe thật nhanh đến địa điểm hẹn. Là một hộp đêm giữa đô thị sầm uất, nơi này quá nhốn náo và cô không hề thích.

Đi vào bên trong ánh đèn lập lòe và tiếng nhạc ồn ào, cô cố len qua đám người đang đứng nhảy nhót mặc những bộ đồ hở bạo, cô thấy chướng mắt.

A, Arin- người yêu cũ của cô đây rồi. Cô bần thần đứng nhìn người ấy một lúc sau đó thì nhẹ nhàng tiến lại gần bên cô ấy

"Arin, chị đây" 

Arin vừa thấy cô liền chạy lại ôm cô, cô hơi bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng ôm lại. Cô ấy vuốt ve khuôn mặt trước mắt mình, lệ rưng rưng

"Em.. rất nhớ chị"

"Em.. đến đây khi nào vậy?"

"Cũng mới thôi, Heeyeon thế nào rồi? Vẫn nhớ em nhiều chứ?"

"Mọi thứ bình thường" cô nói nhưng lòng thấy cay đắng

"Em thì vẫn yêu Heeyeon.. rất nhiều. Em trở về là muốn chúng ta trở lại bên nhau. Chúng ta có thể quay lại như trước không?"

Arin còn yêu cô, nhưng những lời này giờ đây đối với cô không còn thấy ý nghĩa nữa. Cô đã thôi chờ mong, cô đã thôi hy vọng mọi thứ trở lại như trước, cô nghĩ cô đã có thể dứt bỏ hình bóng Arin ra khỏi tim cô rồi thế mà cô ấy lại xuất hiện lúc này làm cô thật không biết nên làm gì. Vẫn đang còn loay hoay với mớ suy nghĩ hỗn độn thì cô chợt cảm nhận được một làn hơi ấm nóng trên môi cô. Arin đang hôn cô. Người cô cứng đờ bất động, đôi mắt nhìn người phía trước khó hiểu. Liệu tình cảm này có là thật? Cô không hôn đáp lại, có lẽ Arin đã nhận ra điều đó liền luồn tay qua eo cô kéo sát cô vào rồi dựa đầu mình vào lòng ngực cô, cô đã nghĩ dù gì cũng là người yêu cũ nên cô cũng choàng tay ôm lại. Khóe nôi cô ta khẽ cong lên, ánh mắt cô ta chuyển dời đi nơi khác nơi mà đang có một cô gái cúi mặt quay lưng bỏ đi để tránh nhìn thấy người mình yêu đang ôm ấp người khác. Cảnh này người ngoài nhìn vào thì chắc nghĩ đôi này hạnh phúc lắm. Cô đẩy nhẹ Arin ra vì trong đầu cô lúc này hình bóng Junghwa luôn hiện ra, cô phải mau chóng tìm em ấy.

"Em... và anh ta ổn chứ?"

"Đã chia tay rồi" Arin cười 

"Giờ em đang ở đâu?"

"Em mới đến đây  vội tìm chị nên chưa tìm chỗ ở tạm"

"Vậy hả. Thế để chị thuê tạm khách sạn cho em"

"Chị.. không định đưa em về nhà sao?"

"Nhà? Giờ chị có chút chuyện phải làm. Chị sẽ đặt khách sạn cho em. Chị đi trước đây" Vừa nói dứt lời cô liền quay lưng bỏ đi để lại Arin với đôi mắt chưa đầy gai nhọn Con nhỏ đó quan trọng đến vậy sao

Hani lại điên cuồng gọi cho em, lần này em đã nghe máy

"Jung ah, em đang ở đâu??!!" giọng cô giục dã

"..."

"Junghwa! Nói mau đi, em đang làm chị lo lắng đấy!"

"Em về nhà rồi, đừng kiếm em nữa"

"Đừng ngủ, đợi chị!"

Cô phi xe thật nhanh về nhà vì muốn được thấy em, nhưng sự thật phũ phàng ngoài mong đợi của cô. Cánh cửa phòng em đã đóng chặt. Cô đập tay lên cửa gọi em

"Junghwa, đã có chuyện gì với em đúng không, hãy mở cửa cho chị... Junghwa!!!!" Càng nói cô đập cửa càng mạnh hơn. Bên trong này cô không biết rằng cô gái bé nhỏ với trái tim mỏng manh đang bị tổn thương sâu sắc vì nhưng gì vừa phải chứng kiến. Em đang cố nén khóc không bật thành tiếng nhưng nước mắt cứ chảy dài nhòe cả mắt em, lấm lem cả khuôn mặt khả ái của em

Flashback

Một cô gái vận trang phục sang trọng đậm chất phương tây đi lại phía em khi em đang đứng đợi Hani. Trông cô ta vô cùng xinh đẹp, chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài thôi cũng có thể nói rằng cô ta quá hoàn hảo.

"Chào cô, Junghwa" người phụ nữ đó biết em?

"Chị là..."

"Tôi là Arin" 

Arin? Chẳng phải là cái tên mà Hani đã nhắc khi say sao. Là chị ấy đây ư? Chị ấy đã trở về thật sao?!

"Nếu cô không phiền, tôi muốn nói chuyện với cô chút" cô ta đề nghị em và em đã đồng ý. Em muốn biết sự thật, rằng cô ta có thực sự là người yêu của Hani không. Em không tin. Cô ta đưa em đến một hộp đêm nào đó mà em chưa từng tới, nơi đây thực sự chỉ dành cho những kẻ thích ăn chơi nhảy múa thực không phù hợp với tiểu thư danh giá như em. Cô ta dẫn em đến một góc nhỏ ngồi nói chuyện

"Cô có thể tắt điện thoại đi được không?" cô ta đề nghị, mặc dù không biết để làm gì nhưng em vẫn làm theo. Sau khi tắt điện thoại xong cô ta nói

"Tôi nghe nói cô đang đu bám Hani nhà tôi" cô ta nói với giọng khinh bỉ

"Đu bám..?" em vẫn im lặng, thấy thật nực cười nhìn cô ta

"Tôi không cần biết cô vì lý do gì và bằng cách nào để tiếp cận Hani nhà tôi nhưng mong cô từ giờ hãy tránh xa chị ấy ra. Cô không đủ tư cách để chị ấy yêu và yêu chị ấy" Cô ta nói giọng đanh thép

"Không đủ tư cách, vậy cô có tư cách gì để chị ấy yêu chứ. Tôi còn chẳng biết cô là ai"

"Tôi là người yêu của Hani và chị ấy chỉ yêu mình tôi thôi"

"Chị ấy yêu cô vậy mà suốt thời gian qua cô lặn tăm hơi ở phương nào chị ấy cũng chẳng biết thế thì yêu cái nỗi gì" em cười khinh bỉ nhìn cô ta

"Cô đang thử tôi đấy sao, được vậy để tôi cho cô xem nhé"

Em gật đầu chờ đợi xem cô ta định làm gì. Cô ta đã gọi cho Hani và nói với cái giọng thay đổi 180 độ, khác hẳn khi nãy nói chuyện với em. Cô ta đã làm nói thứ trước mặt em. Và em đã thấy cô ta hôn Hani, đã thấy Hani ôm cô ta. Lòng em đau lắm, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, em không biết mình phải làm gì nữa.

End Fashback.

[Shortfic][HaJung] Vệ sĩ AhnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ