3. Tìm

435 25 5
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Chap 3:Tìm.

Ánh lửa bập bùng heo hút trong đêm tỏa ra thứ ánh sáng ma quái kì lạ, một bóng người ngồi thờ ơ bên ngọn lửa, mái tóc nâu nhẹ phất phơ giữa những đợt gió đông tràn về. JaeHwan đưa tay qua ngọn lửa dài, đợi lửa la liếm lên đốt tay gầy guộc. Khóe môi còn vươn ý cười ngạo mạn, ánh mắt màu trà sắc xảo sáng lên tia mê hoặc lòng người. Xung quanh cậu vang vọng tiếng rít khe khẽ của loài dơi hút máu .

-JaeHwan, đến lúc rồi,ta trở về thôi!- chàng trai với mái tóc bạch kim thản nhiên cước bộ lại gần cậu, trên khuôn mặt thoáng hiện vẻ mệt mỏi, ở vành miệng còn lưu lại vết máu đã khô. Chàng trai chậm rãi ngồi xuống, tiện tay vơ thêm vài que cũi cho vào ngọn lửa. Trong đôi mắt xanh lá dị thường ánh lên màu đỏ lập lòe, khẽ trầm ngâm.

-Không cần vội?- JaeHwan bỉu môi, phất tay làm tàn tro bay tứ tung vào người ngồi đối diện, bật cười khanh khách.

-Thôi đi!!!- Chàng trai né người sang bên, cái chau mày ra chiều bất mãn -Chúng ta đã đi 2 tháng rồi, em không sợ SeongWoo ở nhà có người mới hay sao?

-SeongWoo dám sao?-Cậu gân cổ lên cãi. Đôi đồng tử màu trà rung động. Ánh mắt sắc trên đôi má bầu bĩnh có phần không ăn hợp.


Chàng trai phủi phủi bụi trên đầu, không dám nhìn thằng em, bâng quơ nói:

- Gì mà không dám chứ...

Không gian dần chìm vào yên tĩnh. Tiếng xào xạc của chiếc lá mùa thu lả tả trên mặt đất hòa với rả rích lũ côn trùng gọi bầy gọi bạn. Có một con gió lạnh buốt thổi qua làm chàng trai run rẩy.Trời dần về đông nhưng mồ hôi vẫn rịn ra đều đều trên khuôn mặt thanh tú , mi tâm giật giật thể hiện nỗi bất an đang đến ngày càng gần.

-ĐI!!!!!-Giọng nói sắc lạnh vang vọng, tiếng gió thay đổi ngày một mạnh. JaeHwan vút bay lên bầu trời đen ngòm. Để lại đằng sau Jisung thở phào nhẹ nhỏm vừa thoát được một kiếp nạn.

-Ê! Tính không chờ hyung à?-Jisung giang rộng đôi cánh đen tuyền, cuống quýt đuổi theo đứa em trai bướng bĩnh, bất mãn thì thầm:

-Em có thể bỏ đi cái tính bột chộp ấy không?

"Phập"-Một chiếc lông chim màu tím sắc mảnh lao vào Jisung như tên bắn. Anh giật mình xoay người né tránh nhưng không kịp, vệt máu dài hiện lên cánh tay đau rát. Jisung nhăn mày, hét toáng:

-Em có coi hyung là anh trai không thế?????????????????????????

JaeHwan ngừng lao về phía trước, quay người đối diện thẳng với Jisung. Nụ cười hung ác hiện trên gương mặt tưởng chừng chất phát, thiện lương. Hơi thở lạnh lẽo thoát ra từ người cậu làm cho bất cứ ai rùng mình sợ hãi. Cậu nhìn Jisung, vươn ngón tay còn kẹp chặt chiếc lông bén ngót, trâm trầm :

-Hyung còn muốn thử?

-À không!-Jisung gượng gạo cười cầu hòa, đưa tay lau nhanh giọt mồ hôi rịn ra trên trán, sợ hãi than-Tuyệt đối không!

-Tốt! –JaeHwan gật đầu vẻ thỏa mãn- Giờ thì đi nhanh lên, em không muốn trễ đâu!

-Gì chứ? Ai bảo chính em cứ khăng khăng ở lại?-Jisung chu môi uất ức.

-Hyung nói gì??-JaeHwan liếc nhìn Jisung, gầm gừ đe dọa - Nói lại xem?

-Không!!!-Jisung hét lên , cố gắng mở to đôi mắt một mí thơ ngây vô tội, ngoan hiền như đứa trẻ - Hyung có nói gì đâu chứ?

JaeHwan nghi ngờ quay đầu, đằng hắng giọng:

-Đếm đến 1,2,3 hyung còn không đi...- Cậu nhấn mạnh từng âm, từng chữ, ánh mắt thoáng qua tia nguy hiểm - Em giết!!!

"Vù..."

onghwang  |  nielhwang |  Đã từng hạnh phúc...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ