11.Ngộ Nhận.

236 19 28
                                    


"Tong...tong..."

Máu chậm rải nhỏ nghe thật vui tai, lại là bài ca chết chóc?... Anh gục xuống ôm chặt bụng mình, thứ nước nhầy nhụa vẫn len lõi qua kẽ tay làm thấm đỏ cả mảng áo trắng anh đang mặc. MinHyun cười bi thương. Đáng lẽ ra anh không nên quay lưng với đám vampire hèn hạ này, chúng chẳng bao giờ từ bỏ cơ hội đánh lén một ai...

Anh khó khăn quay đầu, ít ra trước khi chết phải được biết ai đã ra tay giết mình phải chứ?...

MinHyun ngẩng mặt, haha, xem như trên thế giới này chỉ mình anh ngu ngốc...

Xem ra chính hắn mới là kẻ khôn lanh...

Daniel đứng đó, khoé môi mỏng vương nụ cười đầy khinh miệt. Trên tay giữ chặt thanh kiếm đỏ thẫm. Đó là máu của anh? Hay vốn là màu sắc tự nhiên của nó? MinHyun chẳng còn quan tâm nữa. Gió gợn thổi làm phất phơ mái tóc bạch kim quyến rũ chết chóc. Ánh mắt đùa bỡn đâm sâu vào tiềm thức của anh. MinHyun gục đầu , mọi thứ chẳng còn gì ngoài sự khinh bỉ lên cao nhất.

"Thì ra..."

Thì ra là vậy. Tất cả chỉ là một cái bẫy, được dàn dựng công phu để dụ dỗ anh lọt vào. Ngay từ lúc chúng bắt được WooJin và JiHoon, chúng đã tính được việc anh sẽ xông đến đây. Vì thế chúng đã diễn màn kịch bi thương này, nhân lúc anh không phòng bị nhất, một kiếm đâm xuyên lục phủ ngũ tạng. Tướt hết mọi thỏa mãn của anh chỉ trong vài phút giây.

Cứ ngỡ đã giết được Vampire King rồi, kết thúc mọi thứ được rồi. À, Hwang MinHyun ngây thơ thế từ khi nào? Kang Daniel nếu bị giết dễ dàng như thế, đã chẳng phải Kang Daniel. Vậy mà, anh lại sót thương cho hắn đấy? Anh lại đau lòng khi thấy hắn hóa tro tàn. Hai thiên niên kỉ ngu ngốc vẫn chưa đủ hả, MinHyun?

Ong SeongWoo có tham gia vào trò đùa này không?

Nếu có, thì bây giờ cậu nên cười thật to. Bởi ánh mắt SeongWoo bây giờ làm anh chua chát quá. Hẳn SeongWoo phải biết trước rồi chứ? Khi thanh kiếm dài này xuyên thủng da thịt anh, MinHyun đang quay lưng lại với SeongWoo kia mà.



" Lũ vampire các ngươi, đều thật nhục nhã."

MinHyun không thích diễn kịch, càng không thích đóng vai nhân vật chính. Vết thương nhoi nhói ở bụng nhắc nhở anh chỉ một vài phút nữa thôi, anh sẽ trở thành cái xác không hồn. Lạnh lẽo như cái ngày SeongWoo rời xa anh ấy...

Mọi hơi thở sẽ hóa thinh không, lồng ngực sẽ thôi phập phồng, làn mi nhắm chặt. Chết? Chết không phải là kết thúc. MinHyun biết, bới vì anh đã từng chết một lần. Anh không sợ hãi nó, thứ anh sợ nhất, chính là những tháng năm tuyệt vọng tìm kiếm người anh thương.


"Ngươi đáng chết."


Giọng nữ lảnh lót vang lên, kéo tầm nhìn của anh sang bên cạnh Daniel. Cô gái với mái tóc đen xõa dài ngang thắt lưng, hiểm ác cất tiếng nói. Khuôn mặt nhu mì hiền diệu,bờ môi anh đào chúm chím xinh đẹp nhưng bấy nhiêu chẳng che đủ tia tà độc hiện lên rõ ràng trong đáy mắt cô .

"Bởi vì người quá ngu ngốc."

Anh gục xuống sàn, hơi thở gấp gáp cố níu giữ chút sự sống còn lại. Luồng khí thoát ra khỏi cổ họng mang theo bổng rát và vị mằn mặn của máu.

"Vậy sao?..."

onghwang  |  nielhwang |  Đã từng hạnh phúc...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ