6. Ly Biệt.

465 31 52
                                    



Chap 6: Từ biệt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chap 6: Từ biệt.

MinHyun nghênh tiếp trực diện hắn, ánh nhìn toát lên tia khiêu khích. Kẻ như hắn chẳng phải anh chưa từng gặp qua. 200 năm trôi, đôi bàn tay ngày nào đã dính đầy máu tươi. 200 năm trôi, MinHyun giết bao nhiêu ma cà rồng, anh còn chẳng tha thiết đếm. Lũ bại binh nằm dưới chân anh, xác chất thành đống. Mùi tanh nồng của huyết mạch hòa với hương lưu ly, cay xè chóp mũi.

Anh đi qua nhiều nơi, hại chết nhiều người, với một mục đích duy nhất: "Tìm được Ong SeongWoo"! Nhiều lúc anh tự hỏi, không hiểu sao bản thân lại tàn nhẫn đến thế? Để đạt được khát vọng của mình, MinHyun chẳng ngại dấn thân vào đêm tối. Anh biết, dù có tìm được SeongWoo rồi, MinHyun cũng không bao giờ là MinHyun của trước đây nữa. Cả người anh dính đầy bùn đất, nhơ nhuốc và kinh tởm. Liệu cậu có còn muốn ôm chặt lấy anh không?

Daniel nhìn anh, như lọt sâu vào đôi đồng tử tím hun hút. Gió thổi, đẩy vạt tóc ngắn bay bay. Hứng thú với MinHyun không chỉ tồn tại trong phút chốc. Hắn thấy MinHyun thật kì lạ... Ánh mắt buồn đậm vẻ bi thương. Cả hơi thở đều toát ra mùi cô độc. MinHyun không sợ chết, không sợ những lời đe dọa từ hắn. Suy nghĩ của anh lạc đâu đó trong quá khứ đã từng hạnh phúc kia, sự tiếc nuối bao trùm lên cái nhíu mày lạnh lẽo.

Trong phút chốc, Daniel bỗng có ý nghĩ muốn giết chết người trước mặt mình đi. Chẳng vì sao cả! Chỉ là giết chết MinHyun đi, cho anh thôi suy nghĩ về cái kẻ chết tiệt nào đó, ở một kí ức huy hoàng chết tiệt nào đó! Hắn không chịu nỗi khi có người đứng trước mặt hắn nhưng lại chẳng để tâm đến lời hắn nói. Daniel cảm thấy quyền uy của mình bị xúc phạm.

PHẢI! HẮN CHỈ ĐỂ Ý ĐẾN QUYỀN UY CỦA MÌNH!!!

Daniel đưa tay ghì chặt đầu anh, tiến lại gần thêm chút nữa. Cảm tưởng có thể chạm vào từng sợi lông tơ trên khuôn mặt trắng bệt của MinHyun. Hắn khẽ nghiêng đầu, hơi thở phả vào mặt anh, mát lạnh:

-Hồn có thể đi, xác ở lại!

MinHyun đưa tay cố đẩy hắn ra, nhưng sức lực đã bị sợi dây rút cạn kiệt. Cơ thể anh bây giờ là một con rối, chỉ có thể tùy ý cho người ta điều khiển. Da đầu bị kéo đến đau rát, từng giọt mồ hồi tròn trĩnh lăn dài bên thái dương. Hôm nay, anh sẽ chết ở đây sao?

Phải rồi!... Anh có thể chết mà... Mượn bàn tay hắn cho anh chút đau đớn, rồi mất đi khi hơi thở yếu dần. Trong đáy mắt, lưu lại hình ảnh cuối cùng của Ong SeongWoo.

"Cậu thật xinh đẹp... thật xinh đẹp..."

Anh lẩm nhẩm. Lời thoát ra khỏi bờ môi khô thành tiếng thì thầm nức nở. Nếu được chết đi như thế, chết đi như thế... Cuộc đời Hwang MinHyun là một chuỗi dài bất lực tột cùng, đau thương tột độ. Không thể giữ lấy người mình yêu thương... Đoạn tình cảm này, qua hai thế kỉ, nên buông xuôi...

onghwang  |  nielhwang |  Đã từng hạnh phúc...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ