13. Giới hạn

199 18 16
                                    


Chap 13

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chap 13. Giới hạn

Mặt trời lẳng lặng rơi rớt xuống chân đồi. Vài tia nắng nhỏ còn lại cố gắng bám víu không gian. Trăng đã lên cao, màn đêm dần dần buông xuống. Ánh đèn đường bật sáng soi rọi cả một vùng đất. Sâu trong con hẻm nhỏ tăm tối, đầy rác thải và tiếng lũ chó hoang, mèo chuột kêu réo. Hai bóng đen dựa vào tường, đốm thuốc lá lập lòe ve vãn trên không trung.

"Bọn nó còn chưa tới?"

Một bóng đen nhỏ thó xoa xoa bụng, bất mãn lên tiếng.

"Đói chết đi được!!!"

"Chờ đi!"

Bóng đen còn lại to lớn hơn, trong giọng nói mang theo gắt gỏng, thô lỗ đá bốp vào bụng kẻ đối diện.

"Ngươi lúc nào chả đói?"

Bóng đen bị đá văng mạnh vào tường, bật ra tiếng kêu đau đớn. Một lực đó, nếu là người bình thường thì đã thịt nát xương tan. Nhưng thật may, gã không phải bình thường cho lắm!

Gã đứng dậy, tức giận nhổ phẹt nước bọt xuống đất, gằn giọng:

"Ngươi dám đánh ta?"

Bóng đen to lớn không quan tâm, lơ đãng tiếp tục hút thuốc, mặc kệ kẻ nào đó la lối ôm xồm, thái độ xem ai kia là thú hoang sủa bậy.

Tiếc là, con thú hoang này rất không biết điều, sủa mỗi lúc mỗi lớn. Bóng đen nhíu mày, vứt toạt tàn thuốc xuống đất, dẫm mạnh đế giày dí tắt đốm sáng đỏ. Tiếng nói cất ra đong đầy tia nguy hiểm:

"Nói nhiều?"

Kẻ nhỏ thó lập tức câm họng, trả lại cho màn đêm sự yên tĩnh vốn có.


"Ta nghe nói...2 tháng qua, vampire chúng ta bị giết rất nhiều?"

Bóng đen to lớn bỗng trầm ngâm.

"Thủ đoạn giết cũng thật tàn nhẫn."

Gã thở dài, bất giác rùng mình. Thân thể nhỏ bé ép sát vào bức tường sau lưng, từng mảng rong rêu nhầy nhụa phủ lên da thịt.


"Chỉ trong chưa đầy 50 ngày, chúng đã càn quét hơn 400 vampire, phá hủy 6 thành lũy lớn ở khu vực Á Âu và Bắc Mỹ."

Gió thốc thổi, kèm theo những bông tuyết đầu mùa. Trắng tinh và lạnh lẽo. Phóng đôi mắt vào khoảng không gian đặc quánh trước mặt, gã như nhớ đến cái đêm định mệnh ấy. Từng khoảnh khắc in sâu vào tâm trí của gã, chẳng cách nào xóa đi.

Người đó quỳ giữa sảnh điện, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu. Huyết lệ chảy tràn, lấm tấm trên gương mặt tuyệt đẹp. Thanh kiếm bén nhọn đâm xuyên giữa lồng ngực, người đó khép nhẹ hàng mi, khóe môi mỏng tang treo lơ lửng nụ cười nhàn nhạt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 10, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

onghwang  |  nielhwang |  Đã từng hạnh phúc...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ