1. Người dưng.

1K 36 5
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


1. Người dưng.


Trời dần vào đông, lạnh ngắt.Lâu lâu, một đợt gió tràn về làm lòng người se thắt lại. Ngoài đường, ai cũng có đôi. Họ nắm thật chặt tay nhau truyền đi làn hơi ấm. Cảm giác như không hề có thứ gì trên đời có thể chia cắt được họ, ngoại trừ... tự chính bản thân họ buông tay...

Quấn chặt chiếc khăn quàng trên cổ, anh thở nhẹ, làn khói mỏng manh mang hơi ấm vấn víu rồi từ từ tan vào không gian.

"Năm nay, đông về lạnh thật đấy!"

Lầm bầm vài câu, MinHyun cúi người loay hoay tìm chổ trú. Từng bông tuyết rơi rơi trên mái tóc dày, tăng thêm phần nào giá buốt buổi đêm. Anh dựa vào cột điện, lơ đảng ngắm nhìn cái màu trắng nhỏ xíu bay bay tán loạn, tinh khôi tựa một giấc mơ đầu đời.

Đã gần 12 giờ, thời điểm những sinh vật bóng đêm bắt đầu hoạt động. Đường phố vẫn tấp nập, ồn ào như thế!

Khuất trong bóng tối, người đàn ông trung niên chậm rãi bước tới gần.Khuôn mặt lấp ló sau chiếc áo dài cao cổ, chỉ để lộ đôi mắt đen huyền lãnh đạm. Gã thì thầm bên tai anh, chất giọng trầm khàn pha lẫn hương cà phê Cortado .

"Hôm nay là lễ truy hồn. Bọn chúng sẽ tập trung lực lượng hùng hậu nhất. Kể cả Vampire King. Hãy cẩn thận!"

"Tất cả ư?" – Ánh mắt thoáng tia dao động, anh ngước lên nhìn người đàn ông, chất vấn.

"Có thể!" -Người đàn ông thong thả lên tiếng: "Nhưng đừng quá liều lĩnh!"

"Đã biết!" -Anh gật nhẹ, đôi tay sâu trong lớp áo dày khẽ nắm thật chặt.

Người đàn ông rời đi, nụ cười ruồi nhẹ thoáng qua như chưa từng tồn tại:

"Chúc may mắn!"

MinHyun cúi đầu, đưa ánh nhìn chằm chằm vào lớp tuyết lạnh lẽo. Bên tai văng vẳng tiếng gót giầy va chạm vào nền đất phát ra âm thâm đều đặn. Khóe môi bổng vẽ nên một đường cong hoàn mĩ:

"Đã đến lúc chúng ta nên gặp lại..."

Anh đạp lên bông hoa tuyết nhỏ xíu, mạnh mẽ bước đi, để lại đằng sau những mảnh vỡ long lanh như pha lê.

Tuyết lại rơi...

Ta không phải là kẻ bất tài trong ván bài mình đã cá cược...


***​


Ánh đèn đường vàng vọt le lói chiếu sáng khoảng không tăm tối. Bên dưới chân đèn có bày bừa một ít hoa quả nhan đèn. Một chàng trai trẻ tử vong vì tai nạn giao thông ở đây ngày hôm qua. Lý do tai nạn có vẻ vì chàng trai mãi mê nói chuyện điện thoại nên không để ý chiếc xe tải đang điên cuồng lao tới. Chàng trai mất đi khi vẫn giữ chặt điện thoại trong tay. Người ta thấy cậu gắng gượng muốn nói gì đó với người bên kia điện thoại, nhưng rồi kiệt sức, mãi mãi ra đi.

Cô gái ngồi bên vệ đường, gục mặt xuống. Đôi tay gầy vòng qua ôm chặt đầu gối, bờ vai run run, tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong màn đêm.

Trên ngọn đèn, một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện. Gió thổi phất phơ mang theo những sợi tóc đen tuyền. Khuôn mặt thấp thoáng dưới ánh trăng tuyệt mỹ như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo nhất từ bàn tay thượng đế. Khóe môi còn vương ý cười lạnh tanh. Sau lưng là đôi cánh lớn màu đen huyền bí, cả sải cánh tưởng có thể che phủ bầu trời. Hơi thở hắn ta mang theo một luồn lạnh lẽo thâm nhập vào sâu trong tiềm thức con người, thấu thị từng ngỏ ngách.

Một cơn gió buốt khẽ khàng chạm vào da thịt, cô gái nhỏ kinh hoàng ngẩng đầu. Đôi mắt trống rỗng đờ đẩn vô tình lướt qua hắn, trông thoát chốc chỉ thấy được lay láy màu hổ phách cuốn tất cả đến vô tận.

Hắn ta là thế, đẹp nhẫn tâm, đẹp tàn độc...

Tiếng thét vang lên, lọt thỏm trong màn đêm. Như cái hố đen hun hút, thâu tóm tất cả vào hư không.

Bên kia con đường, đối diện với hắn ta, là dáng hình dong dỏng cao. Anh mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng. Vành môi mỏng cong cong ẩn hiện nụ cười lạ hoắc. Đôi đồng tử tím biếc phát ra tia sáng sắc lẹm. Mang tất cả những đau thương gói gém lại thành một lưỡi dao bén ngót, chực chờ phá nát trọn vẹn hồi ức đã từng tin yêu.

"Cuối cùng, chúng ta đã gặp nhau..."

"Vậy sao?"

Hắn nhướn mày. Hạ tông giọng thì thầm cợt nhả:

" Bao lâu rồi nhỉ?"

SeongWoo phất tay, đưa ánh nhìn lơ đảng lên bầu trời. Hôm nay quang mây, nên trăng sáng lắm, che khuất cả hi vọng của những vì sao xa.


Anh thấy tim mình nhói lên một cái, lệch nhịp. Mọi thứ chênh vênh đến khó tin. Bàn tay bất giác nắm chặt gấu áo, thoáng chút run rẩy.

-100 năm.

- Lâu đến thế sao?- Hắn lười nhác lên tiếng, mắt lướt qua người con gái bên vệ đường, giọng điệu mất kiên nhẫn.

Anh nhìn theo ánh mắt hắn. Bổng muốn bật cười. Cười thật to. Cười thật lớn. Cười đến khi khóe mắt khép lại thành một đường chỉ dài, che dấu đi cơn giận đang sỉ vả trong lòng. Và âm ỉ cả một tí cơn đau.


"Tha cho cô ấy!"

Hắn liếc anh. Đôi đồng tử vụt qua tia nhạo báng. SeongWoo khoanh tay trước ngực, miễn cưỡng hỏi:

"Tại sao?"

"Tha cho cô ấy!" - Anh kiên nhẫn lặp lại.

"Không!" - Lần này thay vì nghi vấn, hắn khẳng định - " Không bao giờ!"

"Nếu cần, hãy lấy máu của ta!" – Anh đưa tay lên trước mặt hắn. Lồng ngực quặn thắt. Mỗi hơi thở ra đều khiến cơ thể của anh run lên từng hồi. Nỗi đau này tồn tại chân thật như một khối u ác tính, cướp dần cướp mòn sinh mạng anh.

"Máu của người sao?" -Hắn bật cười khinh khỉnh, vẻ mặt đậm chất mỉa mai -"Không cần!"

MinHyun ngước lên nhìn hắn, có gì đó sâu trong đáy mắt anh vỡ vụn tan tành:

"Tại sao?"

Hắn tiến lại gần. Đưa bàn tay khẽ vuốt gò má anh. Cái lạnh chút một thẩm thấu từng thớ thịt. SeongWoo đối diện anh, mang hình hài quen thuộc và ánh nhìn xa lạ. Từ bao giờ hắn chẳng còn giữ hơi ấm cho anh? Từ bao giờ thế, SeongWoo?

Anh muốn hỏi, nhưng bờ môi lại chẳng cách nào mở lời. Tia sáng màu hổ phách khắc họa trong anh rất nhiều vết sẹo rướm máu. Vết sẹo này chồng chéo vết sẹo kia. Tạo thành hàng hàng dãy dãy bi kịch kéo dài, dù có cố gắng thể nào vẫn không tẩy rửa được nỗi đau thương.

"Vì ngươi không còn sạch!"- Giọng cười lanh lảnh tựa hàng ngàn cây kim đâm vào tâm thức anh. MinHyun nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đặt trên gò má mình, nhẹ vuốt ve:

"Vì tớ đã bán linh hồn này cho quỷ dữ"- Anh cười chua chát, khóe môi đắng nghét vị cay nồng của sự không cam tâm.

"Vì tớ đã quá xấu xa, bị vẫn đục, tựa tuyết trắng lấm lem vết máu. Không thể phù hợp với cậu... phải vậy không???"

Hắn cười gọn lỏn, gật nhẹ đầu xem như ngầm thừa nhận. Mái tóc ngắn phất phơ trong gió, ba nốt ruồi nhỏ trên gò má nhô cao cùng vẻ thỏa mãn lạnh lùng.

"Từ khi nào, tớ đã ích kỉ như thế?" –Từng giọt nước mắt nhẹ lăn trên gò má của anh, không cách nào dừng lại được.

"Khi tâm hồn đục bẩn vẫn thiết tha ở bên cạnh SeongWoo!"

Anh cúi đầu, đứng lặng lẽ trên trụ đèn. Bàn tay vẫn vô thức siết chặt tay hắn. Bóng trắng tinh khôi ấy như một vết rạch sắc bén vào màn đêm thăm thẳm. Đẹp đẽ nhưng cô đơn đến tận cùng...

End chap 1

onghwang  |  nielhwang |  Đã từng hạnh phúc...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ