8. Quá khứ

506 33 22
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tớ luôn mong có ngày cậu dắt tay tớ bước lên thánh đường...


Và hai ta sẽ cùng nguyện ước, có nhau đến trọn đời...


Tớ luôn mơ có lúc, mọi nỗi đau sẽ chìm sâu trong tâm khảm...


Để hai ta sẽ mãi hạnh phúc về sau...


Tớ luôn ước đôi tay này sẽ thật dài và rộng...


Luôn níu được bước chân khi cậu muốn ra đi...


Nhưng sau tất cả, giấc mơ chỉ là một giấc mơ


Tớ luôn sống giữa hiện thực bàng hoàng, đầy chua xót...


Cậu để lại tớ, bên muôn trùng ngã rẽ...


Hướng đi nào, sẽ lại có được nhau???



***

"Người ấy chết rồi!..."–JaeHwan thở dài,đôi lông mày giãn ra như vừa trút được một gánh nặng, khẽ thì thầm.


SeongWoo quay lại nhìn cậu, trong ánh mắt thoáng vài tia nghịch ngợm.


"Em sợ gì sao?"


"Sợ gì chứ?"-JaeHwan đỏ mặt, đổi tông giọng cao cố lấp liếm đi sự ngượng ngập của mình.


"Em có muốn người đó chết không?"-SeongWoo nhếch mép cười vẻ ngô ngố của cậu, thản nhiên hỏi.


JaeHwan cúi đầu, cố gắng kiềm chế nỗi đau âm ỉ đang dày vò cậu lúc này, cất tiếng mỉa mai.


"Chết hay không thì liên quan gì đến em?"


SeongWoo đưa bàn tay dày ấm xoa xoa mái tóc mượt mà của cậu. Là hắn gây tổn thương cho người con trai hắn yêu, lúc nào cũng là hắn. SeongWoo không xứng đáng để bất kì người nào yêu quý, kể cả MinHyun, kể cả JaeHwan. Họ là những chàng trai tốt đẹp, họ xứng đáng để được bất kì ai thương mến. Nhưng họ thật ngu ngốc, khi đã chọn lầm yêu người như hắn-Yêu một ác quỷ!


Nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên trán JaeHwan, phớt thôi nhưng cũng đủ làm tim ai đó bình yên trở lại. Mái tóc rối chạm nhẹ bờ môi mỏng dấy lên những xúc cảm khó gọi tên. SeongWoo nở nụ cười dịu dàng, thì thầm khe khẽ.

onghwang  |  nielhwang |  Đã từng hạnh phúc...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ