9. Trở về.

280 23 22
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đỉnh Everest, 14h, ngày 07 tháng 02 năm 2213 SCN.

Trên ngọn núi được mệnh danh là nốc nhà của thế giới, quanh năm chẳng bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời. Tuyết dày giăng giăng khắp nơi, lốc xoáy cuốn gió mù mịt, hơi lạnh thẩm thấu đến tận xương tủy. Điều kiện khí hậu khắc nghiệt khiến bất cứ sinh vật nào cũng không có khả năng sống xót.

Một bóng trắng tinh khôi xuất hiện trên nền tuyết, trên chiếc áo anh đang mặc lấm tấm những vết máu đỏ xíu li ti. Từng cơn gió mạnh mẽ chà sát cái lạnh vào người làm thân hình cao gầy có chút run rẫy.

MinHyun rủa thầm, đáp cánh tại một khoảng đất trống bằng phẳng, ngước lên nhìn vào hư không như chờ đợi.

Căn biệt thự màu xanh saphie ẩn hiện từng nét lập lờ rồi càng lúc càng hiện rõ. Đó là khu vực gồm rất nhiều tòa nhà lớn nhỏ trải rộng cả ngàn km trên khắp núi Everest. Chúng được thiết kế theo phong cách Á Âu thời Phục Hưng, tồn tại trên thế giới qua 1500 năm dai dẳng.

Cánh cổng sắt nặng nề từ từ mở rộng, anh nhanh như cắt bước vào trốn tránh thời tiết lạnh ngắt ở bên ngoài. MinHyun giũ giũ chiếc áo, mái tóc mềm bếch dính âm ẩm nước. Ho khan vài cái, anh vuốt mặt, với tay lấy khăn từ quản gia lâu khô thân thể. Bên trong khu vực khác hoàn toàn so với bên ngoài.Ấm và nóng. Ở đây, cây cối có thể tự do phát triển, màu xanh bao phủ rậm rạp. Anh thở nhẹ khe khẽ, lâu rồi chẳng quay lại "nhà". Thấy đâu đâu cũng xa lạ.

MinHyun quay mặt, dịu dàng gọi người đàn ông già - mái tóc bạc trắng, khuôn mặt phúc hậu bất cứ lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói đang cúi đầu về phía anh.

"Bác, đã lâu không gặp..."

Ánh sáng tinh khôi bao bọc từng đường nét tên gương mặt tinh tú của anh, phả ra hơi thở mỏi mệt. 

"À, Ừ!?"

Vị quản gia già vuốt nhẹ mái tóc anh. Đuôi mắt cong cong như chứa nước.

"Lâu lắm rồi con mới về..."

Anh mĩm cười. Lặng yên lắng nghe hơi ấm từ bàn tay gầy của ông. Vị quản gia đã chăm sóc cho anh 200 năm trời. Người chỉ dạy anh tất cả mọi kĩ năng liên quan đến vampires hunter. Anh ngoài kính trọng còn sinh ra một cảm tình quý mến. Xem người trước mặt như cha của mình.

"Con về rồi."

Ông gật đầu, đưa cho anh ly cà phê nóng hổi. MinHyun chăm chú nhìn thứ chất lỏng màu nâu sóng sánh trong ly, qua một khoảng thời gian vẫn còn ngơ ngác. Anh đã quên vị cà phê từ rất lâu rồi...

Hơi ấm vẫn bốc lên trên không gian khô khốc nặng nề. Vị quản gia thu tay lại, kéo cặp mắt kính lên sóng mũi, thở dài.

"Về rồi thì tốt."

Anh híp mắt cười, rèm mi dày run run theo nhịp điệu.

onghwang  |  nielhwang |  Đã từng hạnh phúc...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ