2. Quay lưng.
"Từ khi nào, tớ đã ích kỷ như thế?" -Từng giọt nước mắt nhẹ lăn trên gò má của anh, không cách nào dừng lại được." Khi tâm hồn đục bẩn vẫn thiết tha ở bên cạnh SeongWoo..."
Anh cúi đầu, đứng lặng lẽ trên trụ đèn. Bóng dáng trắng tinh khôi ấy như một vết rạch sắt bén vào màn đêm tâm tối. Đẹp đẽ nhưng cô đơn đến tận cùng...
"Từ khi nào, tớ đã yêu cậu nhiều đến như vậy???"
Khóe mắt hắn thoáng qua vài tia khinh bỉ. Nhanh thôi nhưng đủ để anh bắt kịp. Thâm tâm chợt có chút mỉa mai. Những gì anh từng cho là vô giá, những gì anh từng nghĩ sẽ tồn tại mãi mãi. Hóa ra lại mơ hồ đến vậy.Có những thứ đã chẳng còn quan trọng với Ong SeongWoo nữa rồi...
"Biến đi!"
Hắn gương đôi cánh trải dài, nhắm thẳng mục tiêu, nhẹ nhàng di chuyển. Cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện đến bên cạnh cô gái bên vệ đường. Chiếc răng nanh từ từ hiện ra, bộ mặt ác quỷ ẩn hiện dưới đêm trăng tàn ác. Hắn cúi xuống, nhẹ thoáng qua vùng cổ trắng mịn màn.
Cô gái mất người yêu quá đau đớn, tâm thức không còn khả năng tỉnh táo. Mái tóc rối dài che phủ cả ánh mắt bi thương."Không!!!"
Anh hét lên, vụt bay đến bên cô gái, cố hết sức giành giật mạng sống một người vô tội với hắn ta.
Hắn nắm chặt lấy làn tóc dài mượt mà của cô gái kéo sang bên, để lộ chiếc cổ trắng dài sẳn sàng thực hiện nghi thức. Đôi mày nhíu chặt tỏ vẻ không hài lòng, giọng nói trầm băng vọng về từ cõi địa ngục:
"Đừng cản trở ta!"
Anh nhìn hắn kiên quyết, nhấn mạnh:
"Không!"
Phật! Hắn phất tay, đẩy một luồng khí đen lòm về phía anh, hất bay anh về phía lòng đường, đầu đập mạnh lên vệ. Dòng máu đỏ tươi nhuộm đi khuôn mặt anh. Chẳng biết MinHyun có đau hay không? Chỉ thấy khóe môi mỏng mím chặt. Đâu phải nỗi đau nào cũng dễ cất lên thành lời?Đâu phải tình yêu nào cũng dễ dàng vỡ tan?
"Haha!" - Anh cười, đưa tay lau đi những giọt máu cứ rỉ dài trên mặt. Trong tim như có thứ gì đó vỡ vụn từng chút một. Xót xa khi chính người anh yêu thương nhất lại không do dự làm tổn thương anh. Đó có còn là SeongWoo không? Có còn là người sẽ hứa yêu anh suốt đời không? Nếu biến thành ma cà rồng bất tử nhưng đánh mất tình yêu, thì thà rằng anh ích kỉ mong SeongWoo bước lên thiên đàng, rồi chờ anh ở đó. Còn hơn tồn tại mà cứ mãi gây đau đớn cho đối phương.Đến cuối cùng thì 100 năm trôi bỗng trở nên vô nghĩa. Anh tìm ra SeongWoo và chợt nhận ra rằng cậu ấy đã khác. SeongWoo của ngày trước đã chết ...cậu ấy của quá khứ... người Hwang MinHyun yêu...
Anh bật dậy, rút từ chiếc túi đeo bên hông một viên ngọc tròn màu xanh lam. Viên ngọc phát ra ánh sáng lạ kì, thu hút sự chú ý của hắn. Anh lẩm nhẩm đọc gì đó trong miệng, và rồi viên ngọc dài ra , biến thành một thanh kiếm sắc bén, trong trẻo như pha lê.MinHyun bất ngờ áp sát hắn. Đường kiếm lạnh lẽo vun xuống. Tàn khốc tựa chính tâm hồn rách nát vì tổn thương của anh.
"Buông ra!"
Bị bất ngờ, hắn xoay người né đường kiếm. Một vệt sước dài hiện ra trên cánh tay hắn, nhanh và chuẩn xác.
Dòng huyết lệ từ da thịt trắng bệt chạy dọc theo cánh tay, rơi xuống mặt tuyết tạo thành từng đóm hoa đỏ lè chói mắt. Cái sắc màu gay gắt đâm thẳng vào giác mạc anh đầy ngỡ ngàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
onghwang | nielhwang | Đã từng hạnh phúc...
Fanfic"Người ta nói, trái đất này tròn, nên những kẻ yêu thương nhau sẽ tìm lại được nhau. Người ta cũng nói, trái đất này tròn, nhưng làm sao nắn nỗi những cảm tình méo mó đến tổn thương?... " Fanfiction : Đã từng hạnh phúc... Author: H2. Casting: ...