Bọn vampire gào rú điên cuồng. Chúng cất tiếng cười khả ố, chiếc răng nanh nhọn hoắc lộ ra trong vòm miệng đỏ lòm. Những thân hình to lớn tanh nồng mùi màu áp sát thành một vòng tròn xung quanh anh, bán kính từng chút thu lại nhỏ dần, nhỏ dần... Không gian tràn thinh lặng, từng bước chân chậm rãi tiến gần con mồi trước mắt. Hàng ngàn con mắt khóa chặt cần cổ trắng bệt, nổi bật lên dòng tĩnh mạch xanh rờn.
Khóe môi mỏng gương cao. MinHyun cười. Ngạo nghễ. Đôi đồng tử tím biếc phóng ánh nhìn xa xăm và lạc lỏng. Vạn dòng kí ức cuộn trào, chồng chất lên nhau, đầy ấp tâm trí anh.Anh như kẻ bộ hành mệt mỏi, dừng chân ngồi nghỉ giữa ngã tư đường đông đúc người. Mỗi người là một kỉ niệm, cứ thế lướt qua anh, nhanh tựa cánh chim báo bão.
SeongWoo ở đâu trong vô vàn con người đó?...
Bầu trời qua lỗ thủng trên trần nhà xa đến lạ. Lần trước Kang Daniel đã làm hỏng nó để lôi anh lên thật cao, vẫn còn chưa sửa lại. Thế nên hôm nay anh có được may mắn này, được ngắm nhìn những tia sáng nhỏ bé lung linh trên nền đen thăm thẳm.
Anh vẫn chưa hoàn thành gì cả? Rồi anh sẽ chết như thế này phải không?
MinHyun không thể mang SeongWoo về, cũng chẳng thể cứu WooJin và JiHoon.
Anh quay đầu, thả tầm mắt vào lũ vampire chỉ còn cách anh vài met. Cánh mũi nhỏ đã có thể ngửi được sự hôi thối từ xác chết hầm mộ. MinHyun chán ghét chúng. Ánh nhìn thoáng tia dao động, anh siết chặt thanh kiếm trong tay. Chỉ còn một chút sức lực, nhưng anh thà tự tay giết chết chính mình, còn hơn để lũ dơ bẩn ấy chạm vào người.
Soạt!
Thanh kiếm một lần nữa xuyên qua da thịt anh. MinHyun ghì lấy đuôi kiếm, để máu chảy tràn ướt đẫm bàn tay. Anh gục đầu, sống lưng thẳng băng. Hơi thở trôi qua khóe môi thít lại, tạo thành những tiếng rít nhỏ. Đơn độc tựa vạn cơn gió ngoài kia...
Vết thương chất chồng thêm vết thương. Cơn đau rát từ vùng bụng khiến MinHyun phát điên. Anh liếc nhìn đám đông lúc nhúc đang ngần ngại tiến tới, chúng vươn tay, rồi lại lo sợ gì đó. Khoảng cách vẫn như cũ tồn tại, chẳng kẻ nào dám xông lên rồi phá vỡ anh ra.
Bọn chúng cũng không bỏ đi. Chúng tất nhiên đang chờ đợi. Chờ đợi anh chết dần chết mòn trong thinh lặng. MinHyun mĩm cười, khép đôi mắt hằn tia máu, bình thản đón cái chết đang gần kề. Lồng ngực chầm chậm ngưng phập phồng. Tiếng chuông trong pháo đài cổ bất ngờ ngân vang, âm thanh vọng khắp mọi ngõ ngách. Tựa bản tình ca tiếc thương cho một sự sống sắp sửa rời bỏ thế giới này.
BẠN ĐANG ĐỌC
onghwang | nielhwang | Đã từng hạnh phúc...
Fanfiction"Người ta nói, trái đất này tròn, nên những kẻ yêu thương nhau sẽ tìm lại được nhau. Người ta cũng nói, trái đất này tròn, nhưng làm sao nắn nỗi những cảm tình méo mó đến tổn thương?... " Fanfiction : Đã từng hạnh phúc... Author: H2. Casting: ...