2. Phồn hoa nơi xứ người

3.2K 142 19
                                    

Buổi sáng mùa thu, khi ánh ban mai vừa ló dạng, mây trắng còn chưa "tụ họp"; cơn gió thu nhẹ nhàng lướt qua làm những chiếc lá vừa ngả vàng khẽ rơi xuống đất; những giọt sương đọng lại nơi cây cỏ đêm trước cũng theo chuyển động của gió trượt dài... và thấm vào đất. Chim muông cũng đã tỉnh giấc, vỗ mạnh đôi cánh "phành phạch", ngẩn cao đầu bay vút lên nơi ngọn cây cao, an toàn, khẽ ngân nga âm giọng thanh thoát như báo hiệu cho một ngày đầu thu tuyệt vời.

Trong sương phòng nơi cặp tân lang, tân nương đang say giấc nồng, một tia nắng sớm khẽ lọt vào qua khe cửa sổ không được khép chặt, soi rọi lên khuôn mặt tựa thiên thần say giấc của Anh Ca, làm cô theo phản xạ tự nhiên khó chịu mà quay mặt sang nơi khác tránh đi, tiện tay ôm luôn cái gối ôm thân thuộc hàng ngày vào lòng.

Nhưng hình như có cái gì đó không đúng: gối ôm nhà cô hình như hôm nay rất ấm, mềm... và thơm thoang thoảng mùi hương hoa trà rất dễ chịu. Theo trí nhớ của cô thì đã hơn một tháng cô không giặt mềm gối, sao lại có mùi thơm cho được? Anh Ca tiếp tục ra sức hít ngửi để xác nhận rằng bản thân không ngửi nhầm; theo thế cũng áp sát đầu vào gối, lần này cô phát hiện một vấn đề lạ: gối ôm của cô hình như... mọc tóc?

Cố mở đôi mắt vẫn còn mê man, mộng mị để xác định "vật thể lạ", hình ảnh hiện ra làm Anh Ca xém dùng "ba chân bốn cẳng" phi người khỏi giường.

Trước mặt cô không phải là gối ôm mọc tóc, mà là một đại mỹ nhân tên Hoa Khuynh đang nhìn cô mỉm cười đầy ôn nhu. Trong nháy mắt "tim cô chạy marathon"...

"Chàng dậy rồi sao?" Hoa Khuynh vẫn giữ phong thái ôn nhu, nhẹ giọng ân cần hướng Anh Ca quan tâm hỏi. "Chàng đêm qua hảo ngon giấc chứ?"

Nhìn Hoa Khuynh xinh đẹp, đầy sự dịu dàng pha lẫn tính cách vô cùng ân cần, Anh Ca như con robot lập trình sẵn gật đầu không đáp. Nhưng khi cô cúi đầu xuống lại phát hiện một vấn đề khá ngượng ngùng: Anh Ca đang dùng cả chân tay, hay đúng hơn là cả người giữ chặt người bên cạnh trong lòng không chừa một tia lỗ hổng cho đối phương chạy thoát.

Vội vội vàng vàng trong sự ngượng ngùng tột độ, cô buông tha cho nữ nhân xinh đẹp trong lòng, thẹn thùng ngồi dậy nhìn người bên cạnh. Áy ngại nói, "Xin lỗi, trong lúc ngủ ta cứ nghĩ nàng là gối ôm của mình nên ra sức giữ chặt. Nàng không vì vậy mà khó chịu hay thức giấc chứ?"

"Thiếp không sao..." Hoa Khuynh ôn nhu đáp.

"Thật không?"

"Thật mà. Tướng công đừng quá lo."

Nghe đối phương đáp vậy Anh Ca chỉ gật nhẹ đầu "Ừm" một cái rồi vội vàng rời giường; xỏ lại giày vào chân, thay bộ thanh y trắng được chuẩn bị sẵn kèm tờ giấy ghi 'Dành cho tân cô gia' trên bàn. Song, cô quay lại giường đỡ Hoa Khuynh dậy và tiện tay giúp nàng mặc y phục được chuẩn bị sẵn: tố y hồng phấn xinh đẹp và không kém phần cao quý pha lẫn thanh nhã... Vội vội vàng vàng trong tíc tắc trước sự ngoan ngoãn của đối phương.

Lý do cô giúp nàng ta mặc y phục... là vì đêm qua cô đã cởi y phục ngoài của con người ta, nên giờ giúp mặc lại xem như bù tội. Trong quá trình cô mặc y phục cho Hoa Khuynh tuy có chút khó khăn do cấu tạo của y phục nữ nhân thời cổ đại, nhưng nhờ sự chỉ dẫn tỉ mỉ của "đối tác" nên cũng có thể xem là ổn. Tuy nhiên, khi đến phần được xem là quan trọng của nữ nhân thời cổ đại là chải tóc và họa mặt Anh Ca chỉ biết ngậm ngùi bó tay.

Tuyệt Khuynh Nhất Ca (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ