6. Sắc lạnh âm đông (2)

1.3K 80 0
                                    

Đúng như linh cảm chẳng lành của Hàn Tuyết, Anh Ca thật sự đã đi lạc. Cô từ lúc vào rừng đến giờ cứ một tay thì nhặt củi, còn đầu thì miên man nghĩ về một vấn đề muộn phiền trăm bề, chân cứ thế tự đi lạc lúc nào chẳng hay. Đến lúc vấp phải đá khiến bản thân mất thân bằng, ngã vào một cái cây bị ngã gần đấy khiến tay bị quẹt trúng chảy máu, đau rát cô mới thức tỉnh nhận ra bản thân đã tự sa bước nơi rừng thẳm.

Cô nhìn xung quanh, nhận thấy dù trời còn sớm, nhưng khung cảnh hoang vắng đến đáng sợ, cô đơn đến đáng sợ. Cô muốn sợ hãi, muốn bỏ chạy, muốn bật khóc thật to như cách cô từng làm, nhưng lúc này đây cô chẳng thể làm được những thứ ấy. Bởi có một thứ làm cô muộn phiền hơn hẳn, khó chịu hơn hẳn và sợ hãi hơn hẳn. Cô sợ gì hơn cảnh bị dã thú vồ lấy ăn thịt mình bất cứ lúc nào, hay một đêm trong rừng hoang mùa đông? Cô sợ viễn cảnh nói ra sự thật. Cô sợ giấc mơ đẹp này sẽ biến mất.

Đang mải miên man nuốt từng cơn đau đớn vào lòng thì bỗng từ đâu một ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô không khỏi chú ý. Cô đứng dậy tiến lại nơi ánh sáng phát ra, cô ngạc nhiên khi thấy thứ phát ra ánh sáng ấy chính là chiếc kính cận thời trang của cô đã làm mất khi mới đến đây - nơi cổ đại của sự bắt đầu, nơi khởi điểm cho định mệnh của cô và nàng. Bằng thần thái không cần quá ngạc nhiên cô cũng biết ánh sáng đó là phần thấu kính bị phản quang bởi ánh sáng yếu ớt của mặt trời soi rọi mà nhằm vào mắt cô. Cô nhặt chiếc kính lên làm sạch đất rồi đeo vào, cô nhếch môi cười khi nhớ đến lý do thật sự cô mua chiếc kính này.

Cô vốn không quan tâm xinh đẹp, cô không quan tâm thời trang, mà cô cũng chẳng thích tạo nét, lý do cô mua kính bởi vì cô muốn phần thấu kính sẽ trở thành hàng rào bảo vệ cho "cửa sổ tâm hồn" của cô thật an toàn, thật bí mật. Và có vẻ như nó không thành công lắm, vì lúc nào Hàn Tuyết cũng phát giác cô mà. Haha! Nhạt phết.

Đứng đấy hồi lâu, cô bắt đầu nghĩ đến Hoa Khuynh, cô muốn gặp nàng, cô không muốn lúc nhìn thấy nàng là một bộ mặt u sầu lo lắng, cô quyết định tìm đường theo lối mòn trở về. Nhưng khi cô vừa định xoay lưng rời bước thì một tiếng động từ dưới chân truyền đến khắp cơ thể khiến cô chẳng thể làm ngơ.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển mỗi lúc một mạnh, cây cối lung lay muốn bật gốc, chim trong rừng vỗ cánh tung bay vút đầy hoảng loạn, rồi một tiếng "Ầm" mặt đất nứt ra, từ dưới đất một bóng đen bay vút lên trời, kéo theo bụi cát mù mịt trong gió. Anh Ca cố dùng tay che mặt tránh hít phải bụi cát tứ tung lẫn lộn triệu "em" vi khuẩn.

Đến khi cơn bão phong bụi cát dừng lại, mặt đất khép lại lại cái miệng vừa mở ồm, cây cối chịu thôi tăng động thì Anh Ca mới thôi dùng tay che chắn, mở mắt nhìn kỹ xung quanh. Cô nhìn thấy trước mặt mình từ xa có một người đang đứng; cô thầm đoán đó là bóng đen khi nãy chui từ dưới đất lên. Nheo mắt nhìn thật kỹ thì đấy là một nam tử cao lớn, tóc xõa tung, người mặc sam y xanh rêu đậm, khuôn mặt trẻ trung, tiêu soái góc cạnh, thật sự là mỹ nam. Chính vì người kia đẹp nên Anh Ca dù bình thường ít mê "troai" nay cũng phải chăm chú ngắm nhìn.

Có vẻ như nam nhân ấy cũng cảm nhận được ánh mắt của người khác đang nhìn mình, nên liền quay lại nhìn về phía Anh Ca. Anh Ca bị phát giác bỗng giật mình, chết chân tại chỗ, miệng định mấp máy không nói nên lời. Bỗng nam nhân ấy cất bước tiến về chỗ cô, cô giật mình lùi lại, cô lùi tên ấy cứ tiến, cứ mãi đến lúc lưng cô chạm vào thân cây phía sau không còn lối thoát thì nam nhân ấy mới dừng lại.

Tuyệt Khuynh Nhất Ca (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ