4. Tình tựa thu phong

2.1K 116 12
                                    

Người ta vẫn bảo "Rảnh rỗi sẽ sinh nông nỗi", đều ấy thật đúng với bốn người Anh Ca, Hàn Tuyết, Vân Tranh và Quỳnh Y bây giờ.

Từ sau đại hội thả thiên đăng quan hệ của Anh Ca và Hoa Khuynh tuy đã ổn trở lại, nhưng lại giống như ốc sên từng chút thắm dần, êm đềm đến vô vị. Lại thêm Hoa Lâm mới vừa về tưởng rằng sẽ vui nhà vui cửa, ai ngờ Hoa lão gia lại phải đến Tam Châu Tiễn giải quyết công việc, khiến việc lớn ngoài tiệm và trong nhà đều do Hoa Lâm, cùng Hoa Khuynh trực quản nên Anh Ca dù muốn gặp mặt nữ nhân xinh đẹp ấy cũng khó lòng.

Nằm yên bất động đầy uể oải trên bàn đá cạnh bờ hồ, Anh Ca chán nản thở dài, "Haizz... Ai cũng lo đông lo tây, còn bọn mình thì cả ngày hết ăn lại nằm, sao với tiểu trư trong chuồng thiếu điều còn rỗi hơn."

"Biết sao giờ..." Hàn Tuyết đầu tựa hai tay chống bàn, giọng buồn nói. "Bọn mình lạ chỗ lạ nơi, ăn không ngồi rồi, nhàm chán vô vị. Cứ thế này hoài sợ rằng chẳng mấy chốc còn nặng hơn lợn xề!"

"Sao mày không ra tiệm phụ giúp Hoa Lâm? Mày là con rể của Hoa gia mà." Quỳnh Y mắt dán chặt vào quyển sách trên tay, bình thản nói.

"Tao đã ra làm thử rồi. Nhưng Hoa Lâm một tay "nâng cả thế giới" tao ra cũng chỉ ngồi nhìn cho có để cuối tháng lãnh lương thôi à!" Mặt Anh Ca lại càng thêm chán nản khi nhớ đến sự vô dụng của mình những ngày ra tiệm phụ giúp. Xem ra cô thật giống như mẹ từng nói: 'Lớn xác vô dụng'.

Vẩn vơ buồn rầu lát, Hàn Tuyết bỗng nhiên mắt sáng rực, bật người ngồi thẳng dậy, "Hay là bọn mình tự thân vận động đi!"

"Là sao?" Anh Ca, Quỳnh Y đồng thanh thắc mắc.

"Thì bọn mình chẳng phải ai cũng có tài riêng sao?" Hàn Tuyết mỉm cười nhìn từng người trên bàn vui vẻ nói. "Anh Ca mày tuy hơi nhát, không giỏi giao tiếp nhưng mày lại sở hữu bộ não sáng tạo và chiến lược kinh tế thuộc dạng thiên tài; Quỳnh Y bề ngoài khó gần nhưng giỏi mỹ nghệ: từ điêu khắc đến đồ gốm mày đều "căng" tất; Vân Tranh tuy lạnh lùng khó đoán nhưng lại là thiên tài trong y học, hóa học, địa lý, ngôn ngữ... Và tao thì giỏi giao tiếp."

Anh Ca đang nằm vật vã trên bàn sau một hồi "thẩm thấu" lời Hàn Tuyết bỗng nhoẻn miệng cười ranh mãnh, bừng bừng năng lượng, "Ý mày là kêu bọn mình bù qua đắp lại ưu nhược điểm để làm việc với nhau?"

"Đúng, bọn mình sẽ hợp sức lại để làm cái gì đó như: mở tiền trang, tửu lâu, kim hiệu hay tiệm bách hóa cũng không tệ... Bằng đầu óc thiên tài hiện đại của bọn mình tao tin bọn mình sẽ kiếm vài vạn lượng xài chơi dễ như "xơi" cơm."

"Nhưng mà bọn mình mở gì cũng được trừ tiền trang, kim hiệu, tiệm vải ra là được."

"Sao?" Hàn Tuyết nhìn Anh Ca đầy thắc mắc hỏi.

"Thì Hoa gia kinh doanh kim hiệu và tiền trang, còn tiệm vải thì..."

"Gia gia của Hoa Khuynh!" Quỳnh Y tiếp lời Anh Ca. "Mày sợ "đụng chạm" trong công việc với họ đúng không?"

"Chứ còn gì nữa!"

"Sao lại sợ đụng họ?" Hàn Tuyết lại khó hiểu hỏi.

"Thì Hoa gia giúp mình nhiều rồi không lẽ "ăn của người xong còn trộm chén đem bán kiếm lời" hay sao? Với lại Hoa Lâm kinh doanh giỏi như quỷ vậy á! Bọn mình sao đối phó nổi. Còn gia gia Hoa Khuynh thì chắc không cần tao "thông não" cho bọn bây hiểu lý do tại sao nữa đúng không."

Tuyệt Khuynh Nhất Ca (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ