Giữa căn phòng lặng yên, Hoa lão gia ngồi đối diện Hoa Khuynh; đối diện với vẻ ngoài lặng yên không chút gợn sóng của nàng. Được một lúc lâu thì Hoa lão gia bỗng đứng lên, tiến về phía Hoa Khuynh, ngồi đối diện nữ nhi, khuôn mặt ông thật hiền từ.
"Tiểu Khuynh, con trong thời gian ta vắng nhà thế nào? Anh Ca có bắt nạt con không? Con vẫn dùng thuốc đều đều chứ?" Hoa lão gia lo lắng cầm tay đứa con gái nhỏ, hiền hậu hỏi thăm. Suốt thời gian qua lo việc bên ngoài dù cực khổ mấy ông cũng không quên lo cho nữ nhi mệnh khổ này của mình, lần này gặp lại thật sự ông hơi khá yên tâm khi sắc mặt Hoa Khuynh đã ổn hơn trước lúc ông đi rất nhiều. Nhưng mà... Haizz...
Hoa Khuynh mỉm cười nhẹ như không nhìn phụ thân tuổi đã xế chiều, "Thời gian qua con vẫn ổn. Anh lang chàng ấy thật sự rất yêu thương con. Còn thuốc con vẫn dùng thường ngày. Xin phụ thân đừng quá lo."
Hoa lão gia nhìn kỹ mặt nữ hài nhỏ ngày nào của ông nay đã tuổi trưởng thành. Đứa trẻ này lớn lên thật nhiều nét giống nàng ấy - Nữ nhân đã từng vì ông mà từ bỏ không nghe lời khuyên của song thân, người đã sinh cho ông hai tiểu hài kháu khỉnh, và cũng là người đã vì ông mà chịu tổn thương một đời. Mãi chăm chú nhớ quá khứ, ông tự nhiên nói, "Con thật sự rất giống mẫu thân con!"
"Gia gia bảo mẫu thân có nét giống ngoại tổ mẫu."
"Con có giận ta vì... ngày ấy đã làm tổn thương mẫu thân con không?" Hoa lão gia ưu thương nhìn Hoa Khuynh. Mắt ông ánh lên sự chờ đợi câu trả lời.
Hoa Khuynh không đáp, nàng nhẹ lắc đầu.
Hoa lão gia mắt ánh lên sự xúc động, siết nhẹ tay nữ nhi, "Con thật không giân phụ thân chứ? Tiểu Khuynh!"
"Con là phận hài tử, con không có quyền giận người đã có công sinh thành, cho mình thân thể tóc tai!" Hoa Khuynh lại cười nhẹ. Nụ cười nàng bình thản đến khó chịu, ánh mắt nàng âm trầm đến đau lòng.
Hoa lão gia nhìn con, khuôn mặt đã già xộm hơi nhăn lại chua chát, ánh mắt đục ngầu hối hận những việc đã rồi. Ông biết, giờ thì nói gì cũng đã muộn, quá muộn; ông phạm sai lầm một lần;, ông mất đi nữ nhân ông yêu nhất, mất luôn cả nữ hài xinh đẹp nhỏ nhắn xem ông như thần tượng; một mẫu hình người cha, người chồng mẫu mực. Một lần sai, ông mất gần như tất cả. Giọng ông khàn đi nói, "Xin lỗi! Tiểu Khuynh, phụ thân xin lỗi!"
Hoa Khuynh không nói gì. Bởi nàng nghĩ, nàng đâu có quyền gì mà quyết định tha thứ cho ông hay không, mà ông lại phải thấy có lỗi với nàng. Người ông có lỗi là mẫu thân kìa, người ông mang nợ là mẫu thân kìa, người ông cần xin lỗi cũng là mẫu thân... người đã vì ông mà... chết! Sao không đến trước ngôi mộ đơn độc của mẫu thân mà xin lỗi, không cúi đầu nhận lỗi trước bà, cầu mong bà tha thứ! À, phải rồi. Mẫu thân đâu nghe thấy nữa... mẫu thân đâu thể cảm nhận nữa... Bà mãi không thể cảm nhận nữa! Vậy nói lời xin lỗi làm gì chứ! Nàng đâu cần nghe!
Tạm gác chuyện này sang bên, nàng vào vấn đề chính hỏi, "Phụ thân, người không phải gọi con đến đâu để nghe lời xin lỗi đúng không? Sư phụ nói gì với phụ thân?"
Mắt Hoa lão gia khẽ chấn động, bờ môi nẻ mím lại, tay run từng hồi, miệng mấp máy, " Sao con biết ta gặp sư phụ con?" Ông khá bất ngờ khi biết Hoa Khuynh biết việc mình gặp sư phụ nó. Nhưng sau đó lại nhớ đến Hoa Khuynh nhà ông nhận ra việc ông không cho gọi Anh Ca đến cùng, từ đó suy ra việc này thì thiệt không khó, nên ông không thắc mắc nữa. Lại dịu giọng nói, "Sư phụ con bảo không... không còn nhiều nữa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Khuynh Nhất Ca (Hoàn)
Narrativa StoricaTác giả: 3S Thể loại: Xuyên không, cổ đại, 1x1, nữ phẫn, luân ỷ, nguyên sang, tiền hôn hậu ái, đam mỹ nhẹ couple phụ... Văn án: Người ta xuyên không thường xuyên một mình, còn bọn họ thì một bầy. Xuyên qua không chịu yên phận mà còn gây n...