Sau chuyện đã xảy ra ở nhà ông lão Tam Thực cả Anh Ca và Hoa Khuynh đều trở nên ngượng ngùng vô hạn. Trên đường trở về nhà cả hai dù di chuyển song song, nhưng trên cơ bản là "thân ai nấy lo", mặt ai nấy đỏ, miệng ai nấy im, đầu ai nấy tưởng tượng. Đã không tưởng tượng thì thôi, khi đã tưởng tượng thì cả cô và nàng đều tưởng tượng đến cái cảnh "nóng bỏng mặt" kia, thế là cả hai vẫn cứ đỏ mặt. Lâu lâu cả hai vẫn liếc nhìn nhau chút ít, song lại tiếp tục đỏ mặt cho đến khi về tới nhà, ăn cơm, đi nghỉ vẫn cứ đỏ mặt.
Bữa cơm tối kết thúc, Anh Ca vẫn không tài nào yên lòng, chân không ngừng đi lại, lòng vẫn không thể "phẳng". "A, thật khó chịu quá!" Anh Ca nhìn trăng than thở thầm kín trong tim.
"Ê, tự kỷ hả con điên?"
Không cần nhìn lại cô vẫn biết đó là con nhỏ "em họ mà như mẹ" - Hàn Tuyết.
Hàn Tuyết hớn hở chạy lại vỗ vai Anh Ca, tò mò nói, "Ê, làm gì mà mày "căng" như mới gặp ma vậy?"
Anh Ca xoa vai, mặt cau có mắng, "Im đi đồ khốn nạn. Tao kiếp trước nợ tiền nhà mày hay sao làm phiền hoài vậy!"
"À, hôm nay ai dạy mày cái thói xéo xắt nói chuyện hỗn láo với người lớn như vậy hả?" Hàn Tuyết không buông tha câu cổ Anh Ca. "Nói mau. Mới rớt tiền hả?"
"Mày lớn hơn tao có một tuổi à!" Anh Ca cau mày, cộc cằn nói. "Với lại mày em họ tao đấy."
"Hihi, vậy tạm bỏ qua tuổi tác. Nói đi bạn hiền là chuyện gì?" Hàn Tuyết tươi cười, lòng kiên quyết "cạy miệng" Anh Ca tới cùng.
"Không có gì." Anh Ca ủ rũ, mắt nhìn xa xăm.
Hàn Tuyết nhìn Anh Ca suy ngẫm, đảo mặt một cái cô hồ nghi nói, "Rõ ràng là có chuyện gì mà. Nói mau không tao đem cả nhà, dòng họ mày ra trảm thủ hết giờ!"
"Éo!" Anh Ca hừ lạnh, cô liếc Hàn Tuyết không chút nể nang. "Dòng họ tao là gì với mày? Ba mẹ tao mày gọi là gì?"
Hàn tuyết gãi đầu cười "hì hì", "Quên, tao với mày dòng họ với nhau nữa. Nhưng mày có chuyện gì cứ kể tao nghe xem, tao có biện pháp giúp thì sao."
Anh Ca thở dài nhìn đứa em họ kiêm bạn thân lâu năm. Cô nghĩ chuyện này thực dấu cũng chẳng lợi, nói ra có lẽ sẽ có biện pháp. Lấy một hơi dài cô bắt đầu kể lại câu chuyện tình yêu lầy lội của mình.
Nghe xong "Câu chuyện lầy lội" Hàn Tuyết ôm bụng cười vô cùng lầy lội không kém.
Anh Ca mím môi hậm hực, lòng thầm hối hận khi kể cho com nhỏ "siêu lầy" như Hàn Tuyết chuyện của mình. Thủ quyền vờ đưa lên, cô mạnh giọng nói, "Im đi! Tao không biết sao mày vui trên nỗi đau của người khác như vậy nữa!"
Hàn Tuyết vệt giọt nước mắt do cười quá nhiều, vờ nghiêm túc vỗ vai Anh Ca nói, "Thôi rồi Anh ơi. Gia đình ta xem ra đều là phận "nằm dưới" rồi."
"Mày nói gì?" Anh Ca trợn mắt mím môi.
"Mày luôn nhận bản thân công mà không phải sao? Tao cũng luôn đặt niềm tin đôi chút. Nhưng sau chuyện này... Haizzz, gia môn bất hạnh mà."
"Gì chứ! Mày nói vậy là ý gì? Tao không công thì làm gì? Thụ chắc!" Anh Ca dựng lên phản đối.
Hàn Tuyết từ tốn vỗ vai Anh Ca đầy thương cảm, "Tao hiểu mày tạm không chấp nhận sự thật. Nhưng xem ra Hoa Khuynh có bản chất công hơn mày rồi. Bỏ cuộc đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Khuynh Nhất Ca (Hoàn)
Historical FictionTác giả: 3S Thể loại: Xuyên không, cổ đại, 1x1, nữ phẫn, luân ỷ, nguyên sang, tiền hôn hậu ái, đam mỹ nhẹ couple phụ... Văn án: Người ta xuyên không thường xuyên một mình, còn bọn họ thì một bầy. Xuyên qua không chịu yên phận mà còn gây n...