8. Khoảng lặng (2)

1.2K 84 0
                                    

Chuyện nữ nhi duy nhất của Hoa lão gia nổi tiếng nhất nhì Lạc Đô đột nhiên mất chỉ có người trong nhà là mới biết và không biết vì nguyên cớ gì Hoa lão gia đặc biệt nghiêm cấm không ai được nói chuyện đó ra ngoài, nếu không sẽ bị đập gãy chân rồi đổi khỏi nhà. Vì vậy người trên kẻ dưới Hoa phủ bề ngoài vẫn đi lại nói cười bình thường, nhưng thật tế trong lòng ai cũng tránh không khỏi cảm giác nuối tiếc với sự ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ của tiểu thư mình. Còn về chuyện lo toan chôn cất thì hầu như Hoa lão gia đều bí mật cho người chuẩn bị ngầm, còn linh cữu nàng được đặt trong phòng ngủ của nàng và Anh Ca trước đây. Bởi sau khi Anh Ca bỏ đi nàng chưa bao giờ dọn lại phòng cũ trước lúc thành thân, nên mọi người trong nhà biết nàng nhất định rất quyến luyến những kỷ niệm trong căn phòng từng là tân phòng ấy, thành ra không nỡ dời xác nàng sang phòng khác. Còn những người thân đến nhìn mặt nàng trước lúc chôn cất cũng phải đi vào phòng gặp rồi ra theo số lượng nhất định và phải được Hoa lão gia hoặc Hoa Lâm dẫn vào thì người gác cửa mới cho vào.

Đêm đông lạnh lẽo, những vị khách trong gia tộc đến thăm nàng vốn rất thưa cũng đã về hết, Hoa Lâm lặng lẽ đưa theo bốn vị khách trùm kín mặt đến thăm viếng Hoa Khuynh. Vừa đến trước cửa, theo lệnh hai người gác cửa liền chặn đường lại kiểm tra.

Tên cao gầy bên phải nói, "Đứng lại! Là ai? Mau cho xem mặt mới được vào!"

Hoa Lâm mắt trừng lên giận dữ, quát, "Hỗn láo! Ta là thiếu gia của các người, ta dẫn người thân vào thăm muội muội lần cuối không được sao?"

Tên cao gầy cả kinh, vội nói, "Thiếu gia thứ lỗi! Không phải không được. Mà là lão gia có lệnh, sau buổi chiều trừ khi khách được ông dẫn vào, còn không thì không được ạ!"

"Chuyện này ta xin phép phụ thân rồi, mau tránh đường cho ta mau!" Hoa Lâm hùng hổ quyết tâm phải đi vào cho bằng được. Bởi không chỉ hứa với với Lăng Sở Yên về việc đưa Anh Ca tới nhìn muội lần cuối, mà hắn còn thầm tự hứa một lời hứa khác với muội muội nữa. Nên bây giờ hắn dù gian nan mấy nhất định cũng sẽ đưa Anh Ca vào trong.

Tên bên trái cao to hơn tên bên phải cũng đưa tay ra cản, kiên định nói, "Công tử thứ lỗi! Lão gia đã dặn rất kỹ bọn tiểu nhân. Trừ lão gia ra, không được nghe ai cả. Kể cả thiếu gia."

Hoa Lâm bừng lên giận dữ, rút trong tay áo ra một đoản đao sắc bén chỉ về phía tên to con bên trái, tức giận nói, "Hỗn láo! Tránh ra cho ta! Bằng không đừng trách!"

"Thứ lỗi tiểu nhân không thể nghe theo!" Hai tên gác cửa đồng thanh.

Hoa Lâm tức giận, vung thẳng đoản đao về phía hai tên gác cửa nhắm ngay yết hầu là điểm trọng yếu mà đâm. Nhưng trước khi đoản đao của cậu kịp chạm vào yết hầu của một trong hai tên thì bọn chúng liền ngã quỵ cả xuống. Cả hai vẻ mặt đều nhăn nhó đầy đau đớn, tay ôm lấy bộ hạ đầy đáng thương, cùng với thân mình bị giẫm đạp không thương tiếc bởi chân của Quỳnh Y và Vân Tranh - hai con người có vẻ ngoài "ít muối" nhất nhóm Anh Ca.

Vân Tranh cười nhếch mép khinh bỉ, trơ mắt chứng kiến bộ mặt hãm hại khi bị đánh chúng "tử điểm", khinh khỉnh nói, "Nam nhân với nhau, nhưng thấy ngươi như vậy cũng thật thú vị đấy! Lần sau phải làm chó ngoan né đường nghe không!" 

Tuyệt Khuynh Nhất Ca (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ