Phiên ngoại 2: Tranh Tuyên hữu ái

2.1K 83 43
                                    

"Nè, mau đạp chân nhanh coi!" Vân Tranh tức giận mắng Dược Tuyên đang cố gắng giãy giụa trong dòng nước. Cậu từ sáng đến giờ đã cố gắng dạy Dược Tuyên học bơi, nhưng thời gian thì cứ trôi qua mà Dược Tuyên không tiến bộ được chút nào cả. Cậu thật sự thấy càng lúc càng bực. Thiếu điều muốn nhấn nước Dược Tuyên chết đi cho rồi.

Dược Tuyên khó khăn ra sức đạp nước theo chỉ dẫn của Vân Tranh, nhưng làm sao cũng vẫn không nổi lên khỏi hai cánh tay của Vân Tranh đang đỡ người hắn được. Hắn cảm thấy tủi thân về khuyết điểm này của mình, cũng như thấy mất mặt trước người hắn thương - Vân Tranh. 

Họ tập thêm một lúc lâu nữa cho đến lúc mặt trời đã lên khá cao thì Vân Tranh bắt đầu thở dài với vẻ mặt chán nản, "Nè, hay thôi đi. Ta nghĩ Dược Tuyên ngốc như ngươi học cả đời cũng không biết bơi đâu. Sau này có gì chịu khó kiếm một tiểu nương tử con hàng chài nào đấy, hoặc cả đời đừng đi thuyền cũng được. Không cần học bơi nữa đâu. Tốn thời gian của nhau lắm."

"Không được!" Dược Tuyên vẫn ra sức đạp chân và quạt tay. "Nếu ta không tập bơi thì không thể bảo vệ đệ được." Khuôn mặt Dược Tuyên ánh lên sự quyết tâm cao độ.

Vân Tranh liếc nhìn khuôn mặt Dược Tuyên, mắt cậu ánh buồn. Cậu thở dài, "Thôi bỏ đi." Cậu bất chợt buông tay ra khỏi người Dược Tuyên, bơi vào cái cây lớn râm bóng cạnh bờ. 

Dược Tuyên bị buông bất chợt nên lập tức loạng choạng, đánh nước tung tóe. Phải một lúc sau hắn mới vững chân lại được. Nước ngập vừa qua vai, Dược Tuyên cẩn thận đi xuyên nước đến chỗ Vân Tranh. Đến nơi, hắn ngước nhìn Vân Tranh đang ngồi vắt vẻo trên một cành của một cây lớn vươn ra rìa hồ nước; dáng vẻ  cậu thước tha, y phục sũng ướt nước, nửa kín nửa hở... Dược Tuyên trong một khắc đã nhìn thấy vị Thủy thần trong truyền thuyết.

"Tôi không phải sinh vật lạ." Vân Tranh lạnh lùng nhắc nhở. Đôi mắt cậu chăm chăm nhìn vào hồ nước bên dưới. "Bọn ngu ngốc."

"Hả?" Dược Tuyên ngơ ngác nhìn Vân Tranh. "Đệ nói ai ngu ngốc?"

"Bọn nó." Vân Tranh chỉ tay về đàn cá bơi tung tăn trong làn nước trong xanh. "Rõ ràng đang bơi trong một cái hồ, nhưng bọn chúng lại cứ nghĩ mình thật sự đang tự do, vui vẻ vô tư tận hưởng sự tự do giả tạo... Ngu ngốc thật."

Dược Tuyên bỗng bật cười thích thú, "Bọn chúng không ngốc đâu."

"Vì?"

"Vì bọn chúng thấy đủ với cái trước mắt mà thôi. Nhìn xem..." Dược Tuyên chỉ tay về đàn cá. "Không phải đó là một đàn cá sao? Vậy thì cần gì quá rộng lớn hay tự do mà lại cô đơn. Nếu ta cứ quá tham lam chạy theo sự tự do gì đấy hay sự rộng lớn thì sớm muộn gì ta cũng sẽ chết trong hối hận thôi. Dù đồng ý là sự tự do cũng rất cần, nhưng ta nghĩ ta cần đệ hơn."

Vân Tranh nhìn Dược Tuyên khẽ nhíu mày.

Dược Tuyên cười với Vân Tranh, "Đệ đừng nghĩ ta không biết đệ đang nói về đàn cá để ta bỏ cuộc không theo đệ nữa nhé! Ta biết hết đấy. Nhưng nói cho đệ biết, dù rằng nội tâm đệ có như cái hồ nước này thì con cá như ta cũng sẽ không chạy ra biển đâu. Nên đừng mong ta bỏ cuộc!"

Tuyệt Khuynh Nhất Ca (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ