9. Huyết lệ (2)

1.6K 102 2
                                    

Giữa không gian u tối đơn điệu, nàng ngồi đấy vùi đầu giữa hai đầu gối đầy cô độc, mắt nhắm nghiền chấp nhận sự tăm tối xung quanh. Nàng không biết mình ở đâu, nàng tỉnh dậy đã thấy cảnh tượng này rồi. Nhưng không phải đêm hôm đó nàng đã chết sao? Không phải hôm đó nàng nhìn thấy mọi người đi xuyên qua mình và ngồi cạnh cái xác lạnh lẽo của mình sao? Vậy đây là đâu? Địa ngục? Không, địa ngục phải có ma quỷ bay lượn, Diêm vương, Phán quan chứ. Nhưng không, từ lúc tỉnh dậy thì xung quanh nàng không gì cả. Không màu sắc, chỉ duy độc tối đen; không âm thanh, chỉ duy độc sự lặng im; không bóng người, chỉ duy độc cô đơn; không biết qua bao lâu, chỉ biết cô đơn vô tận.

Những tưởng sẽ mãi như vậy, tồn tại mãi mãi trong nỗi u tịch trường kỳ không hồi kết thì bỗng nhiên nàng nghe tiếng gọi.

"Khuynh nhi, Khuynh nhi... Nàng nghe ta gọi không?"

Hoa Khuynh cảm nhận được trái tim nguội lạnh vì không gian u tối vây lấy nay bỗng đập lại mạnh mẽ. Bởi vì cách gọi này rất quen, giọng nói này cũng rất quen, người ấy là... Anh Ca sao? Hoa Khuynh từ từ ngước mắt lên nhìn. Cô rơi lệ vì khuôn mặt quen thuộc đã khắc sâu trong tim từ lâu. Anh Ca đứng đấy tóc xõa dài, người mặc sam y trắng tuyết, mỉm cười ôn nhu nhìn nàng.

"Anh Ca... sao ở đây?" Hoa Khuynh run rẩy nói. Dòng lệ trên mặt vẫn liên tục tuôn chẳng dứt, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt chẳng chịu ngưng. Nàng không biết đã bao lâu rồi không nghe giọng nói thân thuộc, cách gọi thân thương này và không biết đã bao lâu nàng không nhìn thấy gương mặt này.

Anh Ca vẫn giữ thái độ ôn nhu hướng về nàng, tiến tới chỗ nàng, đưa bàn tay trắng mịn với những ngón tay như ngòi bút thon dài ra đầy chờ đợi.

Hoa Khuynh ngẩn ngơ nhìn người trước mặt thật lâu, rồi rụt rè đưa tay nắm lấy bàn tay đang chờ đợi ấy. Nhưng khi tay nàng chạm vào bàn tay ấy, tựa như một làn gió nhẹ thổi qua; trong phút chốc, bàn tay ấy dịu dàng ấy, nụ cười ôn nhu ấy, gương mặt xinh đẹp ấy đều tựa như ảo mộng hư vô, tan biết không vết tích.

Nàng sợ hãi đứng bật dậy, hốt hoảng vội chạy tìm kiếm xung quanh. Không gian đen tối vô tận, nàng cứ chạy đi không điểm dừng, miệng không ngừng gọi tên Anh Ca trong dòng nước mắt. Cuối cùng khi đã sức tàn lực kiệt, nàng gục xuống bỏ cuộc. Dòng lệ chứa chan đau đớn vẫn không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt. Người nàng không ngừng run rẩy, nghẹn ngào đau đớn thét, "Anh Ca! Đừng trốn nữa mà! Làm ơn đừng trốn nữa! Anh Ca! Anh Ca à! Làm ơn ra đi mà... làm ơn đi... làm ơn đi... Ta không quan tâm nàng là nam hay nữ, nên làm ơn đừng trốn ta nữa mà... làm ơn đừng mà... Đừng bỏ rơi ta... Anh Ca à! Nghe thấy thì ra đây đi mà! Anh Ca..."

Tiếng khóc nàng vang ngày một lớn, ngày một thê lương, nhưng không gian u tối vẫn cứ vậy; lặng lẽ và cô độc, chẳng một âm thanh đáp lại lời nàng. Đến một lúc, nàng ngừng khóc, ngước nhìn mảng u tối trên đầu, ánh mắt đau đớn đến ngây dại, miệng thì thầm, "Anh Ca bỏ rơi Hoa Khuynh thật rồi!"

Rồi bỗng nhiên không gian u tối bị nứt ra, vang đến tiếng nhiều người không ngừng gọi tên nàng. Nàng nghe thấy liền nhận ra ngay đó là giọng của gia gia, giọng của phụ thân, giọng của ca ca, giọng của nương và cả giọng của Linh Lan nữa. Nhưng sao không có giọng của người ấy? Người ấy bỏ rơi nàng thật rồi sao...

Tuyệt Khuynh Nhất Ca (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ