7. Mộng tàn (1)

1.4K 80 5
                                    

Giữa cơn đông buốt giá, nơi mái đình có hai người tình nồng ý đậm bên cạnh nhau.

"Lạnh quá đi!" Anh Ca than thở nhìn cơn mưa tuyết đầu mùa rơi. Tay ôm chặt người trong lòng không muốn buông tha, cằm liên tục cạ cạ vào đôi vai gầy của nàng, không ngừng hít ngửi mùi hoa trà thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc người thương. Thầm ước nguyện cả đời vẫn cứ mãi thế này bên cạnh nàng.

Hoa Khuynh mặt hơi đỏ ửng vì lạnh, mắt nhìn tuyết trắng đầu mùa rơi, khẽ đưa tay hứng lấy một ít, song, nàng nhìn nó tan ra trong bàn tay thành những giọt nước lạnh đầy hứng thú cười khúc khích, rồi lại đưa tay hứng lấy từng bông tuyết nhỏ bé. Trên cơ bản lúc này nàng không hề quan tâm Anh Ca đang nói gì hay làm gì.

Anh Ca không bằng lòng với thái độ này của nàng, cô hăm he nhe hàm răng trắng đều tăm tắp, hướng chiếc cổ trắng mịn tỏ đầy mị lực nàng mà âm mưu cắn lấy. Nhưng khi hàm răng vừa chạm vào cổ nàng thì cô liền suy nghĩ sợ nàng đau mà chuyển cái cắn đầy chết chóc thành cái cắn yêu nhẹ, song, lại dùm lưỡi liếm nhẹ vào dấu đỏ nhỏ do mình để lại đầy thích thú.

"Ah... Anh lang... đừng..." Hoa Khuynh khẽ rên rỉ. Cái cổ trắng nõn vì bị Anh Ca nhăm nhe cắn liếm mà bất chợt đỏ gay, toàn thân không ngừng nóng lên hừng hực bất thường, nàng khẽ cựa mình đầy khó chịu. "Nóng..."

Anh Ca thấy mình vì vô tình giỡn quá trớn mà khiến vật chất sinh hóa của nàng hoạt động mạnh mẽ liền cả kinh, cô vỗ nhẹ má nàng, cố tình đánh lạc hướng, "Đừng bảo nàng vì bị ta cắn yêu một cái mà "nóng máu" đánh người nhé?"

"Không... không phải!" Hoa Khuynh cố hít từng cơn gió tuyết lạnh lẽo, muốn xua đi ngọn lửa đang hừng hực cháy trong lòng. Nhưng càng cố gắng xua đuổi thì ngọn lửa lại càng bùng cháy không thôi.

"À, vậy chắc do gió lạnh quá khiến thân nhiệt nàng hoạt động nhanh thôi!" Anh Ca an ủi nàng, hy vọng nàng lúc này đừng có mà để "con thú" bị xích trong người chạy ra. Nếu không, e rằng cô cũng sẽ không thể khống chế được mất. Cô thầm cầu mong có ai đó làm ơn đi ngang giúp cô, nếu không... Hoa Khuynh thật sự sẽ chịu một phen chịu khổ vì cô mất.

Và có lẽ như trời cao đã thấu hiểu tấm lòng của thiếu nữ ngây ngô như... ừm thì như Hoa Khuynh, nên đã cho vị "chí cốt" của Anh Ca tình cờ đi ngang qua.

Vừa nhìn thấy phu thê Anh Ca ngồi trong đình hóng mát từ xa, Hàn Tuyết liền không thèm nể mặt, phá ngang, "Sáng sớm ngắm tuyết sớm vậy?"

Vừa nghe giọng nói Anh Ca chợt thở phào nhẹ nhõm, tức khí nóng bức trong người cũng tan biến theo gió tuyết lạnh lẽo, vui vẻ hướng Hàn Tuyết nói, "Tuyết đầu mùa không ngắm sáng sớm, thì ngắm nửa đêm à?"

Hàn Tuyết cảm thấy câu này của Anh Ca có lý nên cũng không thèm cãi lại. Thật ra thì sáng nay khi vừa mở cửa sổ nhìn thấy cảnh tượng tuyết đầu mùa lấp phất rơi liền không khỏi vừa kinh ngạc, vừa thích chí. Ai kêu Trung Quốc mà cô sống ở hiện đại quá... ừm, "không được sạch cho lắm" chi! Nên giờ đôi lúc mở cửa sổ ra ngắm bình minh buổi sáng cô không ít lần bất ngờ chết đi được!

Nhìn dáng vẻ thất thần của Hàn Tuyết cô đương nhiên hiểu trong đầu đứa "chí cốt" này đang nghĩ gì, mỉm cười, vui vẻ nói, "Tuyết trắng xóa, là tuyết trắng xóa... Nhìn mà thầm mong Hàn Tuyết có được tướng công!"

Tuyệt Khuynh Nhất Ca (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ