Trong ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành, bên ngoài bị tuyết trắng phủ kín, tạo mảng trắng xóa vô vị, phía trong ánh lửa sáng trắng vàng, bập bùng nhảy múa, tiếng người cười nói vang ra không ngớt. Chợt một tiếng "cót két" vang lên , cánh cửa nhà bị mở toang; gió tuyết "ù ù" thổi vào căn phòng ấm áp, cắt ngang tiếng những câu chuyện mọi người trong nhà đang kể nhau nghe.
Dược Tuyên hơi khó chịu khi cửa nhà bị người khác tùy ý mở, định bụng chạy lại cửa dạy cho tên kia nghe vài đạo lý, thì từ ngoài cửa một bóng dáng quen thuộc đi vào. Và ngạc nhiên thay đó là Anh Ca.
Anh Ca người chỉ mặc độc nhất bộ sam y đen mỏng, bám đầy tuyết; tóc đen xõa dài vươn đậm sương lạnh, khẽ rối bời; đôi môi đỏ ửng lên vì đi xuyên qua bão tuyết lạnh giá; mắt đeo kính cận không độ để che đi khóe mắt ửng đỏ; cả khuôn mặt đều toát lên vẻ hờ hững lạnh lùng; trên người mang theo bốn túi vải. Cô từng bước đi vào nhà, bỏ qua người khác trong nhà tiến thẳng đến chỗ Hàn Tuyết, Vân Tranh và Quỳnh Y (có lẽ đến sau khi cô và nàng rời đi). Không nói không rằng, cô lấy ba túi vải ném cho ba người bọn họ.
Hàn Tuyết hơi chau mày nhìn Anh Ca, cố nhìn thật sâu vào ánh mắt trống rỗng qua đôi kính cứng ngắc, cô nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng. Thầm đoán có lẽ chuyện chẳng lành đã đến, liền thở dài, nhìn Anh Ca đầy thông cảm. Nói cho cùng thì cái gì đến rồi cũng đến mà!
Hàn Tuyết tiến lại vỗ vai Anh Ca, giọng nhẹ nhàng như một lời an ủi nói, "Cuối cùng nó cũng đến rồi sao?"
Anh Ca cười nhạt, nhẹ gật đầu thay câu trả lời.
Hàn Tuyết nhìn Anh Ca một lúc, rồi quay về phía Vân Tranh và Quỳnh Y ngoắt tay, "Đến lúc rồi các nhóc!"
Quỳnh Y và Vân Tranh sau khi chứng kiến cuộc đối thoại của Hàn Tuyết với Anh Ca cũng đã hiểu ra vấn đề, không hỏi lại hay nói nhiều, cả hai người họ cũng đồng loạt rời khỏi ghế đi về phía Hàn Tuyết.
Dược Tuyên không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngớ người nói, "Chuyện gì vậy? Mọi người đi đâu sao? Đêm nay bão tuyết sẽ lơn đấy! Chuyện gì tuyết tan hãy tính tiếp."
"Phải đấy! Cô gia, người đi định đâu mai hãy đi. Tiểu thư nếu biết cô gia mạo hiểm đi giữa trời bão tuyết sẽ lo lắng lắm!" Linh Lan cũng tiến về Anh Ca lo lắng nói.
Anh Ca không vội đáp lời họ, tiến đến trước mặt Linh Lan. Cô đưa cho Linh Lan chiếc túi vải thứ tư, giọng điềm tĩnh nói, "Cái này, phiền Linh Lan cô nương đưa lại cho nàng ấy."
Linh Lan khẽ đưa mắt nhìn vào túi vải, nàng kinh ngạc khi thấy bên trong là bộ thanh y trắng của gia gia Hoa Khuynh may tặng vào hôm thành thân; bộ này với bộ của Hoa Khuynh là một cặp. Ngoài ra bên trong còn có một xấp ngân phiếu dày, cùng với sợi dải lụa trắng dùng buộc tóc được may bằng tay khéo léo. Và nếu nàng nhớ không lầm thì dải lụa ấy là do tiểu thư cô đích thân dùng lụa tốt nhất tự may; tuy đơn giản nhưng đầy thành ý. Những thứ nàng được Anh Ca đưa (trừ xấp ngân phiếu) thì hai thứ còn lại đều có liên quan đến tiểu thư nhà nàng, nên nàng càng lúc càng thấy khó hiểu. Định lên tiếng hỏi thì Lăng Sở Yên bỗng cất tiếng trước.
"Anh Ca, chuyện này là sao?" Giọng bà có chút hơi nghiêm nghị.
Anh Ca lại cười nhạt, im lặng không đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Khuynh Nhất Ca (Hoàn)
Ficción históricaTác giả: 3S Thể loại: Xuyên không, cổ đại, 1x1, nữ phẫn, luân ỷ, nguyên sang, tiền hôn hậu ái, đam mỹ nhẹ couple phụ... Văn án: Người ta xuyên không thường xuyên một mình, còn bọn họ thì một bầy. Xuyên qua không chịu yên phận mà còn gây n...