Chương 1.04: Kẻ bị bỏ rơi

233 5 0
                                    

Trên cánh đồng hoang vu, khi một mình cô độc bôn ba, nàng luôn nghĩ nếu tìm được ai đó thì tốt rồi, nhưng thì ra cho dù có đặt mình trong một đám người, nàng vẫn là kẻ bị bỏ rơi.

Khi Lạc Lan tỉnh lại, đã là chiều của ngày hôm sau, nàng đang ở trong phòng bệnh của bệnh viện thuộc khu căn cứ.

Tỉnh tỉnh mê mê ngồi dậy một lúc sau, nàng mới nhớ đến chuyện xảy ra trước khi mất đi ý thức.

Nàng đã ngất xỉu! Hơn nữa, xỉu đâu không xỉu, lại không biết sống chết té xỉu vào lòng của Thần Sa?

Không phải là do hắn tức giận đánh nàng, nàng mới phải vào chữa trị ở đây chứ?

"Sao ta lại bị thương?"

Thanh Sơ nói: "Do cơ thể hoạt động quá sức, nên mượn dùng phòng chữa bệnh này giúp các cơ quan của cơ thể nhanh chóng nghỉ ngơi, bác sĩ nói chỉ cần ngủ một giấc sẽ không sao."

"Ra là vậy!" Xem ra Thần Sa so với nàng tưởng tượng còn có chút tính người.

Thanh Việt vẻ mặt cầu xin nói: "Công chúa không có gia nhập quân đội, vậy thí nghiệm thể năng theo tiêu chuẩn của quân đội để làm gì? Bọn họ không đau lòng, công chúa không biết tự đau lòng cho mình sao?"

Lạc Lan nhìn thấy hai mắt của Thanh Việt hơi đỏ, đoán chừng vẫn quan tâm nhiều đến nàng, Lạc Lan cảm thấy trong lòng ấm áp, cười nói: "Khiến cô lo lắng rồi, là do ta không chú ý giữ gìn sức khỏe tốt, Phong Lâm bọn họ không có lỗi gì cả."

"Sao bọn họ không có gì được chứ? Một bọn dị chủng bụng dạ khó lường..."

"Im miệng!"

Lạc Lan lần đầu tiên nói lời mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, khiến Thanh Việt và Thanh Sơ giật nảy mình.
————·————·————

Phong Lâm bước ra khỏi thang máy, vội vã đi về phía phòng bệnh của Lạc Lan.

Đột nhiên, cô dừng bước.

Bên ngoài phòng bệnh, Tử Yến đang đứng dựa vào tường, hắn vừa chơi đùa với những lá bài Tarot, vừa dùng thính lực dị năng khác người của mình, quang minh chính đại mà nghe lén.

Phong Lâm đi qua, bất đắc dĩ hỏi: "Gần đây anh có vẻ rảnh rỗi?"

Tử Yến liếc mắt nhìn cô một cái, không nghiêm túc nói: "Hiện tại không phải tôi đang làm việc sao? Này! Nghe một chút đi! Chúng ta đều là bọn dị chủng bụng dạ khó lường..."

"Là công chúa nói?" Phong Lâm sắc mặt khó coi, nhấc chân muốn đi thẳng vào phòng bệnh.

"Không phải!" Tử Yến giữ Phong Lâm lại, hắn cười tủm tỉm ra dấu im lặng, ý bảo cô đừng kích động, nên tiếp tục nghe diễn.
————·————·————

Bên trong phòng bệnh

Lạc Lan nhìn chằm chằm Thanh Việt, nghiêm khắc nói: "Về sau vĩnh viễn ta không muốn nghe cô dùng lời lẽ như vậy nói ra hai chữ 'dị chủng' nữa!"

Thanh Việt mắt ngấn lệ, tỏ vẻ không phục, "Nô tỳ không có nói sai, bọn họ vốn chính là 'đám người mang gen dị chủng'!"

Ký ức lạc ngân hà - Đồng HoaWhere stories live. Discover now