Chương 3.18: Thời gian đẹp nhất.

86 2 0
                                    

Edit: Tiểu Lục

Khi đó, trăng thật tròn, hoa thật thơm, cha mẹ đều khỏe mạnh.

Nàng là đứa con gái nhỏ được cha nuông chìu, là đứa em gái nhỏ được anh yêu quý.

Chạng vạng.

Nắng chiều giống như tia lửa đỏ rắc xuống chân trời.

Đóa hoa Tịch Nhan khép nép ló ra đám lá cây, lặng lẽ nở rộ bên cửa sổ, dưới góc mái hiên.

Ráng chiều vàng kim xẹt qua ngọn cây, xuyên qua cửa sổ thủy tinh rọi vào trong, làm cho bàn ghế, vách tường được bao phủ bởi một quầng sáng vàng cam ấm áp.

Anh Tiên Lạc Lan đang ở nhà bếp chuẩn bị bữa tối, dự định làm bánh nướng.

Anh Tiên Diệp Giới ngồi trên quầy bar ở nhà bếp, cười hì hì nhìn.

Bởi vì cha của Lạc Lan đam mê ẩm thực, món ăn thức uống nào cũng quan tâm, nên đầu lưỡi của hai anh em được rèn luyện, càng lúc càng kén chọn, càng lúc càng không chịu ăn cơm dinh dưỡng.

Khi sống ở Lam Nhân tinh hẻo lánh, trong nhà không có đầu bếp, mẹ lại thường xuyên không ở nhà, hai anh em muốn ăn, chỉ có thể tự mình đi nấu.

Khi đó, bởi vì Diệp Giới phải huấn luyện thể năng khắc nghiệt, không có sức đứng dậy, trách nhiệm nấu ăn liền đổ lên vai Lạc Lan.

Nàng lên mạng mua thực đơn, mò mẫm tìm tòi, tự học thành tài, trở thành đầu bếp giỏi cấp hành tinh.

Diệp Giới cười nói: "Em còn nhớ lần đầu tiên em làm bánh nướng không? Em đã kích động nói rằng, em nhìn thấy một món ăn dành cho người lười, một món bao gồm tất cả, có rau củ cũng có thịt, vừa dinh dưỡng vừa thuận tiện, sau đó thì xảy ra chuyện buồn cười nhất lịch sử kia."

Bởi vì cho nước hơi quá tay, Lạc Lan lại thêm chút bột mì; bởi vì thêm bột mì hơi quá tay, nàng lại thêm nước, rồi nước nhiều hơn, nàng lại bỏ thêm một mì...

Rốt cuộc, bọn họ ăn bánh nướng tới ba ngày.

Diệp Giới vì ám ảnh, mỗi lần Lạc Lan nấu mì, đều luôn phản xạ có điều kiện nhắc nàng đừng cho quá nhiều nước.

Lạc Lan cầm ấm nước, cho nước vào chậu bột.

Diệp Giới cười tủm tỉm, nói: "Đừng cho nhiều nước."

Lạc Lan giật mình, nước lại bị đổ quá tay, nên chỉ có thể lấy bột mới bỏ vào chậu.

Diệp Giới vùi mặt vào cánh tay, cười đến độ hai vai rung lên.

Lạc Lan hỏi: "Buồn cười lắm sao?"

Diệp Giới ngẩng đầu, cười nói: "Thấy em làm sai, dĩ nhiên buồn cười." Trước đây, Lạc Lan tính tình cổ quái, càng lớn càng nghiêm túc, khó bị cười nhạo, có cơ hội dĩ nhiên không thể bỏ qua.

Lạc Lan vốc một nắm bột, ném thẳng vào mặt Diệp Giới.

Diệp Giới cười lau bột trên mặt, "Được rồi, anh không cười, em đỡ phải thêm nhiều bột nữa."

Lạc Lan nhìn vết bột mì vẫn chưa lau sạch trên mặt hắn, tim ngừng một nhịp, tay lại không khống chế được độ mạnh yếu, lại cho thêm quá nhiều bột mì.

Diệp Giới trợn mắt há hốc mồm, một giây sau, hắn vỗ vào quầy ba cười nghiêng cười ngã.

Lạc Lan cúi đầu, cẩn thận cho nước vào chậu bột.

Nàng rất hy vọng, cho dù năm tháng trôi qua, thời gian vội vã, quay đầu lại mọi thứ vẫn như xưa. Nhưng hắn đầu hai thứ tóc, mặt mũi gầy gò, cũng đang nhắc nhở nàng, vận mệnh sai lầm này do chính tay nàng gây ra!

————•————•————

Lạc Lan nhào xong bột, người máy cũng vừa đúng lúc chuẩn bị xong rau củ và thịt theo yêu cầu của nàng.

Lạc Lan vừa nêm gia vị, trộn vào rau củ và thịt, vừa nghĩ người máy cắt rau không bằng Tiểu Giác.

Nàng chuẩn bị xong nhân bánh, bắt đầu bao vỏ bánh.

Diệp Giới chống cằm, mỉm cười nhìn.

Ngón tay của Lạc Lan cực kỳ linh hoạt, cái bánh to bằng bàn tay, nàng chỉ lật tay là đã làm xong. Diệp Giới nhớ rõ hai bàn tay này cũng từng rất thích chơi phím đàn, khi chú ra đi, đôi bàn tay ấy ngày ngày tự nhốt trong phòng thí nghiệm, làm bạn với các loại dụng cụ giải phẫu lạnh lẽo, thiết bị thí nghiệm vô tri.

Tiếng của Lâm Kiên vang lên: "Bệ hạ."

Lạc Lan nghiêng đầu, thì nhìn thấy Lâm Kiên đứng ở cửa nhà bếp, phía sau là Tiểu Giác, còn có một quân nhân phụ giúp đẩy Tử Yến đang nằm trong khoang chữa bệnh.

Ánh mắt của Diệp Giới lướt qua Lâm Kiên, dừng trên người Tiểu Giác.

Lâm Kiên nói: "Là nô lệ của điện hạ."

Diệp Giới liếc nhìn Lạc Lan, mỉm cười hỏi: "Em thích nuôi nô lệ từ khi nào vậy?"

Lạc Lan làm như không có việc gì gói kỹ cái bánh, vừa cho bánh vào lò nướng, vừa nói: "Cần làm thí nghiệm."

Tiểu Giác có tai như điếc, làm như Diệp Giới hoàn toàn không tồn tại, hắn vẫn luôn nhìn Lạc Lan đang ở trong nhà bếp.

Lạc Lan đóng cửa lò nướng, giải thích: "Trí lực của Tiểu Giác rất thấp, không thích người lạ, chỉ nghe lời em."

Diệp Giới buồn bực hỏi: "Nếu nuôi nô lệ, tại sao không nuôi loại thông minh lanh lợi một chút?"

Lạc Lan nhìn Tiểu Giác, cười tự giễu: "Nếu hắn không ngu ngốc, sao có thể ngoan ngoãn giúp em làm thí nghiệm?"

Diệp Giới nói: "Anh muốn nhìn mặt hắn."

Lạc Lan vừa cài nhiệt độ và thời gian cho lò nướng, vừa nói không chút để ý: "Tiểu Giác, tháo mặt nạ xuống."

Tiểu Giác nghe lời tháo mặt nạ, lộ ra gương mặt sần sùi, thâm tím, chi chít các mụn mủ lớn nhỏ.

Diệp Giới nhăn mặt, dời ánh mắt, "Mặt của hắn bị sao vậy?"

"Bị tác dụng phụ của thuốc, như vậy là còn nhẹ, lúc nặng toàn thân tối rữa, tứ chi cứng ngắt, không thể động đậy."

Diệp Giới nhìn thoáng qua Tử Yến đang hôn mê bất tỉnh, phất phất tay, ý bảo Lâm Kiên dẫn người đi.

Lâm Kiên vừa muốn đi, Diệp Giới đột nhiên nghĩ tới gì đó, hỏi: "Dấu nô lệ ở đâu?"

"Một người ở sau gáy, một người ở bên cổ."

Diệp Giới nhìn về phía Tiểu Giác, hắn mặc áo cổ tròn, trên gáy lộ ra một nửa dấu ấn nô lệ được in rõ ràng.

Diệp Giới hỏi: "Lúc ấn dấu nô lệ, hắn có chống đối không?"

Lâm Kiên báo cáo chi tiết: "Không có, cực kỳ hợp tác."

Chút nghi ngờ cuối cùng ở trong lòng Diệp Giới cũng biến mất.

Dấu nô lệ không phải là hình xăm bình thường, một khi đã ấn xuống suốt đời khó xóa, người thường tuyệt đối không chịu được nỗi nhục như vậy.

Sau khi Lâm Kiên dẫn hai nô lệ đi rồi, Diệp Giới mới ý thức được phản ứng của hắn có chút quá khích.

Từ trước đến nay Tiểu Tân làm việc không kiêng kỵ gì, cùng lắm chỉ nuôi hai người nô lệ, hắn lại làm như gặp phải kẻ thù, tra hỏi lung tung, hơn nữa, tại sao Tiểu Tân dùng dị chủng làm thí nghiệm, trong lòng hắn biết rõ nhất.

Diệp Giới ngượng ngùng muốn nói gì đó, Lạc Lan cũng không muốn nghe thêm.

Nàng rửa bột mì trên tay, làm như không có gì, nói: "Mười lăm phút sau, bánh có thể ăn."

Diệp Giới cũng nương theo nàng, không nói thêm, "Vừa đủ thời gian xuống hầm rượu chọn hai chai rượu ngon."

Ký ức lạc ngân hà - Đồng HoaWhere stories live. Discover now