Chương 2.08. Tình thâm

126 3 0
                                    

Không phải ai sinh ra cũng có một thân thể cứng rắn không thể xâm hại như kim cương, nếu có một ngày vết thương bị rạch ra, điều em muốn chính là chữa lành vết thương, không phải chứng minh đó là vết thương.

Lạc Tầm ngồi ở một góc sáng sủa của nhà ăn, buồn rầu nhìn sao trời bên ngoài cửa sổ.

"Ngẩn ngơ một ngày rồi, không đói bụng sao?"

Ân Nam Chiêu mang một phần cơm dinh dưỡng đưa đến trước mặt nàng, ngồi xuống đối diện.

Lạc Tầm cầm lấy thìa, nhưng bây giờ nàng không thấy đói bụng.

Ân Nam Chiêu cho dù trời có sập xuống cũng không sao, nhưng nàng thì không. Tuy rằng hắn nói giai đoạn này sẽ đi cùng nàng, nhưng dù sao hắn cũng là Ân Nam Chiêu, không phải Thiên Húc.

Lạc Tầm dùng thìa chọc chọc vào cơm dinh dưỡng, trong lúc lờ mờ nàng nhớ đến Thiên Húc đã từng vì nàng chuẩn bị hộp cơm dinh dưỡng hình quả tim, còn có câu chuyện Cupid dị chủng, tâm trạng của nàng càng thêm xấu.

Ân Nam Chiêu hỏi: "Đang nghĩ gì?"

Lạc Tầm che dấu nói: "Nghĩ còn bao lâu nữa mới trở lại Relicta."

"Qua mấy giờ nữa sẽ đến tinh cầu năng lượng, nếu bổ sung năng lượng thuận lợi, chắc chắn hai ngày có thể về đến."

"Vậy rất nhanh." Lạc Tầm múc một thìa cơm dinh dưỡng, đưa lên nghiêng thìa, nhìn đến dịch cháo màu xanh rơi trở lại bàn ăn, "Anh cảm thấy tôi quay về Relicta... thật sự thích hợp sao?"

"Không trở về Relicta, em có thể đi đâu?"

Lạc Tầm bị hỏi khó.

Đúng vậy! Không trở về Relicta, nàng có thể đi đâu?

Trước kia còn có thể nói "Biển vũ trụ, nơi nào mà không thể dung thân", bây giờ cũng hiểu được, biển vũ trụ, nơi nào nàng cũng không thể dung thân. Binh đoàn Long Huyết sẽ không để Long Tâm đi, đế quốc Ar cũng không cho phép công chúa giả rời khỏi, liên bang Odin lại càng không muốn nàng bỏ trốn.

Lạc Tầm tâm trạng nặng nề áp lực, nàng buồn bực tiếp tục chọc phá hộp cơm dinh dưỡng của mình, làm cái thìa rơi vào khoảng không.

Ân Nam Chiêu kéo đống cơm dinh dưỡng bị chọc phá đến nỗi không thể ăn kia đến trước mặt mình, đưa một hộp nước dinh dưỡng vị hoa quả và một hộp anh đào đỏ tươi đến trước mặt nàng.

Bởi vì chiếm nhiều không gian, lưu trữ rất phiền toái, nên hoa quả tươi trên chiến hạm thường là vật hiếm, chỉ có người bệnh mới được hưởng lợi.

Lạc Tầm kinh ngạc hỏi: "Cho tôi sao?"

"Tôi không thích anh đào." Ân Nam Chiêu múc một thìa cơm dinh dưỡng, nhét vào miệng.

Lạc Tầm nhìn Ân Nam Chiêu.

Ân Nam Chiêu không ngẩng đầu lên nói: "Nhìn tôi cũng không thể no bụng được, Binh đoàn Long Huyết vẫn còn đuổi theo phía sau, có mệt cũng không mệt hơn, em nên ăn no một chút."

"Miệng quạ!"Tâm trạng của Lạc Tầm bỗng nhiên tốt hơn một chút, nàng cầm hộp nước dinh dưỡng lên uống.

————•————•————

Ký ức lạc ngân hà - Đồng HoaWhere stories live. Discover now