Chương 3.15: Tận cùng thời gian.

58 2 1
                                    

Edit: Tiểu Lục

Lần này đến lần khác thất bại, lần này đến lần khác quay lại từ đầu.

Cuộc sống dường như đang không ngừng lặp lại, không ngừng xoay vòng, giống như vĩnh viễn không thấy điểm dừng.

Tuy tổng hành dinh của binh đoàn Liệt Diễm vẫn còn ba vạn binh lực, nhưng chiến hạm đã bị Amy đánh cướp, bọn họ mất hết năng lực tác chiến vũ trụ, giống như con cua bị bẻ càng, dù có bò ngang, cũng không ai còn sợ nữa.

Tuy Amy biết mình nắm trong tay một đại chiến hạm, nhưng để chiến hạm quay lại tấn công binh đoàn Liệt Diễm đương nhiên không tốt, vừa đúng lúc cô cũng không có đủ tiền nuôi nhiều người như vậy, nên quyết định buông tha.

Có điều, vì trấn an các quân nhân trên chiến hạm, bên ngoài cô vẫn tỏ ý cầu tài chiêu hiền, phái người đến đàm phán.

Chuyện đàm phán này, thời gian có thể dài có thể ngắn, cô không nóng vội.

Đợi đến khi binh lính trên chiến hạm đồng loạt quy thuận, kết quả đàm phán thế nào cũng không quan trọng.

Qua nhiều lần đánh cược, Amy như rắn nuốt voi, xem như đã nuốt trọn con voi lớn binh đoàn Liệt Diễm, tuy đã cố hết sức, nhưng nó đã nằm gọn trong bụng, trừ phi bụng vỡ, không thì vẫn có thể từ từ tiêu hóa.

————·————·————

Chiều đến, sau khi Amy xử lý xong chính sự nguyên một ngày, thì đến thăm Tân Lạc và Tiểu Giác.

Theo yêu cầu của Tân Lạc, cô phải lưu tâm quản lý đến một tòa nhà nhỏ độc lập hẻo lánh nhất trong phủ.

Thật ra đó là một kho hàng, được sửa sang qua loa, trở thành nơi làm việc của Tân Lạc, tầng một là nơi sinh hoạt, tầng hai là khu vực thí nghiệm.

Tân Lạc không trang bị người máy, chỉ cùng với Tiểu Giác ở bên trong.

Amy biết nàng yêu cầu cao đối với thực phẩm, nên nhiệt tình bảo rằng có thể giúp nàng tìm một đầu bếp giỏi.

Tân Lạc từ chối, nói rằng mình sẽ tự làm.

Amy cảm thấy Tân Lạc thật sự không giống như một phụ nữ biết nấu ăn, nhưng Tân Lạc nói sẽ làm, cô cũng không thể kiên quyết ngăn cản, chỉ có thể chuẩn bị thật nhiều cơm dinh dưỡng, cho vào tủ lạnh của bọn họ, phòng khi bọn họ đói chết hoặc bị món ăn của chính mình làm hại chết.

Amy đứng trước cửa, ấn vào chuông cửa.

Máy tính kiểm tra thân phận của cô xong, liền tự động mở cửa, mời cô vào.

Amy đi vào phòng, nhìn thấy——

Tân Lạc đang ở nhà bếp nấu bữa tối, Tiểu Giác mang tạp dề màu lam, đeo mặt nạ khỉ đáng yêu che nửa khuôn mặt, giúp Tân Lạc nấu ăn.

Tân Lạc nói: "Hành lá xắt nhỏ, dài 3cm, mỏng 3mm."

Tiểu Giác giơ tay cắt xuống, động tác nhanh đến độ mắt thường không nhìn thấy. Khi hắn rút dao lại, trên cái thớt gỗ hiện ra một đống lành lá cắt nhuyễn, chiều dài, bề dày đều không xê xít một li.

Tân Lạc lấy mấy lá hành xắt nhuyễn rắt lên con cá chưng, rưới nước dầu sôi, nếm thử một miếng, chỉ một thoáng hương thơm ngào ngạt xộc thẳng đến mũi.

Nàng đặt con cá sang một bên, mở lò nướng, lấy ra con vịt vừa nướng xong, đặt trước mặt Tiểu Giác.

"Lóc da, dày 5mm."

Tiểu Giác vung dao như múa, thịt vịt như tuyết rơi xuống bàn, theo cái dĩa hình tròn, từng miếng rơi xuống, xếp ngay ngắn, biến thành hình một bông hoa.

Amy vô thức nuốt nước bọt, bỗng nhiên cảm thấy mình rất đói.

Tân Lạc mang đĩa thức ăn đến bàn, nói với Tiểu Giác: "Ăn thôi."

Chỉ có hai người, lại làm bảy món ăn, Amy cảm thấy ăn sao cũng không hết, cô tỏ vẻ nghiêm túc ngồi vào bàn ăn.

Tân Lạc không phản ứng gì, Tiểu Giác thì không vui, giống như một con thú bảo vệ thức ăn, toàn thân toát ra khí lạnh rét người.

Amy vội đưa cái hộp mang theo nãy giờ cho Tiểu Giác, nói lấy lòng: "Tôi có mang cho anh một món quà."

Tiểu Giác cúi đầu bắt đầu ăn cơm, làm như không nghe cô nói gì.

Từ trước tới nay, Amy chưa từng nghe Tiểu Giác nói chuyện, cũng không biết hắn có biết nói hay không, nhưng cô biết hắn nghe hiểu Tân Lạc nói gì.

Xem ra người ta không thèm để ý đến cô, cô ngượng ngùng đặt hộp quà sang một bên, "Ăn xong rồi xem cũng được!"

Amy cắn một miếng da vịt, chỉ cảm thấy hương vị tràn đầy khoang miệng, cô thích chí nheo mắt lại.

Cô nhìn Tiểu Giác đang nhai một mồm to thức ăn, rốt cuộc hiểu được tại sao hắn thể năng cao như vậy lại hết sức nghe lời Tân Lạc, bởi vì dạ dày của hắn đã bị Tân Lạc nắm gọn trong lòng bàn tay!

Ba người không nói tiếng nào, hết sức chuyên chú ăn cơm.

Amy vốn nghĩ bảy món ăn nhất định ăn không hết, nhưng không ngờ sức ăn của Tiểu Giác cũng mạnh mẽ như thân thủ của hắn vậy, tất cả món đều bị ăn hết sạch.

Ba người ăn cả bảy món không chừa lại miếng nào.

Ký ức lạc ngân hà - Đồng HoaWhere stories live. Discover now