Chương 2.12B: Lời thề.

74 2 0
                                    

"Gene nguồn của anh... là ai?" Lạc Tầm do dự trong chốc lát, suy nghĩ có nên hỏi vấn đề xấu hổ này hay không.

Nếu gene nguồn của Ân Nam Chiêu là một người bình thường vô danh, thì sự việc sẽ đơn giản hơn nhiều, ít ra chứng tỏ người tạo ra hắn không có mục đích đặc biệt, mặc kệ cơ thể Nguồn sống hay chết, hắn cũng không bị cuốn vào bất kỳ chuyện gì. Nhưng nếu gen nguồn của hắn là một nhân vật quan trọng, tiếng tăm lừng lẫy, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều, người tạo ra hắn chắc chắn có mục đích đặc biệt, cho dù cơ thể Nguồn sống hay chết, hắn cũng sẽ bị cuốn vào dòng xoáy của số phận.

Ân Nam Chiêu ôm Lạc Tầm, chợt xoay người, đè nàng xuống ghế sô pha.

Tim của Lạc Tầm đập nhanh, khẩn trương nhìn Ân Nam Chiêu. Vốn nghĩ sẽ trao đổi bằng linh hồn sâu sắc, không ngờ lại trở thành tiếp xúc thân thể nông cạn.

Ân Nam Chiêu giống như đoán được suy nghĩ của nàng, chân mày khẽ nhướn, khóe môi hơi cong, giọng nói lại trầm thấp, "Có muốn..." hắn cố ý dừng lại một chút, "Nghe qua chuyện trước đây của anh không?"

"...Muốn." Hình thức chuyển biến quá nhanh, tâm trạng của Lạc Tầm thật sự phức tạp.

Ân Nam Chiêu buồn cười, ánh mắt lấp lánh ánh sao, đều là ý cười.

Lạc Tầm vừa thẹn vừa giận, đánh hắn một đấm, "Thật sự rất muốn!"

Ân Nam Chiêu xoay người khỏi thân thể Lạc Tầm, nằm bên cạnh nàng, chứng tỏ sẽ là một câu chuyện dài.

Lạc Tầm chuyển đầu dựa vào vai hắn, cũng tìm tư thế thoải mái.

Gió nhẹ thoảng qua.

Trong vườn, hoa Mê Tư theo gió khẽ lay động, phát ra tiếng xào xạc như có như không, hương hoa từng đợt phảng phất vào phòng.

Giọng nói của Ân Nam Chiêu chậm rãi vang lên.

"Ký ức sớm nhất anh còn nhớ là ở hành tinh Rosa (La Tát tinh), tại một khu nhà cô nhi viện được chính phủ tài trợ. Tuy rằng những đứa trẻ trong cô nhi viện đều không có cha mẹ, nhưng anh biết mình khác với bọn chúng. Khi được chia đồ chơi, đồ chơi của anh lúc nào cũng là cũ nhất, hỏng nhất; khi được uống nước hoa quả, hộp nước hoa quả của anh luôn là nhỏ nhất, không ngon nhất; khi chơi trò chơi, anh luôn bị đùn đẩy chơi một mình một nhóm. Anh đã từng vì những bất công này gào khóc, náo loạn, phản đối, nhưng chỉ nhận lại trừng phạt của thầy giáo, bọn họ nói anh là dị chủng, một loại dã thú man rợ tàn ác."

"Sau này, anh biết những đứa bé khác do cha mẹ đã chết nên mới đến cô nhi viện, còn anh bởi vì là dị chủng, vừa sinh ra đã bị vứt bên ngoài cô nhi viện, nên mới đến đây. Dần dần anh không còn gào khóc, không còn phản đối nữa, mà ngoan ngoãn chấp nhận tất cả. Dù sao, anh cũng là một dị chủng đến cha mẹ ruột cũng vứt bỏ, thì người khác đối với anh không tốt cũng bình thường."

Advertisement / Quảng cáo

"Năm bảy tuổi, cô nhi viện có thêm một thầy giáo mới, ông ta rất tốt với anh, nói chuyện ôn hòa, thường cho anh ăn kẹo, còn tặng anh một mô hình phi thuyền vũ trụ. Anh rất vui, bởi vì năm mới mỗi năm khi được chia đồ chơi, anh luôn viết ra giấy nguyện vọng của mình là muốn một chiếc phi thuyền vũ trụ, nhưng các thầy giáo khác chưa bao giờ để ý tới."

"Tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp giống như không phải sự thật, thậm chí anh còn không dám nhận món đồ chơi luôn khao khát bấy lâu nay, thầy cổ vũ anh, nói rằng dị chủng không phải là tội lỗi, có nhiều loại gene chính mình không thể quyết định, nhưng anh có thể quyết định mình là loại người gì. Chỉ cần anh là một đứa bé ngoan, thì có thể nhận được món đồ chơi tốt nhất như những đứa bé khác."

"Đột nhiên trong lúc đó, cuộc sống của anh giống như đã thay đổi, mỗi ngày đều ngập tràn hy vọng."

"Một ngày nọ, thầy nói muốn cùng anh chơi một trò chơi quân sự, bảo anh giữ bí mật, anh vui vẻ đồng ý. Dựa theo chỉ dẫn của thầy, anh cởi bỏ chiếc vòng nhận dạng của mình, đợi sau khi những đứa bé khác ngủ say, thì lén lút bỏ trốn. Anh thật sự rất sợ, nhưng để người duy nhất đối xử tốt với anh thất vọng, anh càng sợ hơn, nên anh đã đánh bạo, giữa đêm khuya tối mịt, một thân một mình xuyên qua rừng cây bên ngoài cô nhi viện, chạy đến điểm hẹn. Thầy khen anh thông minh, giao anh cho một người đàn ông, nói là phải tiếp tục chấp hành nhiệm vụ quân sự."

"Anh ôm cái phi thuyền đồ chơi của thầy, ngồi trên chiếc xe bay của người đàn ông, cho đến khi bị ném lên một phi thuyền thật sự, rời khỏi hành tinh Rosa, anh mới biết mình đã bị thầy bán đi. Tuy dị chủng không được con người đãi ngộ, nhưng có rất nhiều người ham muốn có được dị chủng. Dị chủng rất được yêu thích trên thị trường buôn bán nô lệ, một đứa bé trai giống như anh đây có giá bằng nửa năm tiền lương của một thầy giáo ở cô nhi viện."

"Trong hơn hai năm, anh theo nhóm buôn lậu nô lệ lưu lạc vất vưởng bên ngoài vũ trụ. Anh không muốn làm nô lệ, đã nhiều lần chạy trốn, cũng nhiều lần bị bắt trở về chịu đòn roi tàn nhẫn. Nếu không phải vì anh còn giúp bọn họ kiếm tiền, bọn họ không muốn bị lỗ vốn, thì chắc chắn anh đã sớm bị bọn họ đánh chết."

"Sau đó, qua nhiều lần sang tay, anh bị bán đến Thái Lam tinh, một tinh cầu chuyên về du lịch của một binh đoàn lính đánh thuê. Thái Lam tinh có hai thứ đặc biệt nổi tiếng. Một là bãi biển, bởi vì cấu tạo địa hình biển ở đó độc đáo, toàn bộ tinh cầu có hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ dày đặc, tạo nên rất nhiều bãi biển với màu sắc khác nhau, được gọi là bãi biển cầu vồng, thu hút rất đông du khách đến tham quan; thứ hai là nô lệ dị chủng, có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng, bọn họ tự cho rằng "Chỉ có khách hàng không thể tưởng tượng được, chứ không gì là không làm được". Có loại giống như người hầu thể năng xuất chúng, so với người hầu bình thường trung thành hơn, cảm tử vì chủ hơn; có loại giống như thú cưng rất nghe lời, so với thú cưng thông minh hơn, đáng yêu hơn; còn có nhiều loại nô lệ khác nhau với hình dáng khác nhau."

"Khi ở cô nhi viện, tuy anh bị đối xử không tốt, nhưng cũng không đến mức đói bụng. Sau này lưu lạc trong tay lũ người buôn nô lệ, lúc no lúc đói, lâu lâu còn bị đánh đòn, thân thể không đủ dinh dưỡng, nhìn qua thấp bé còi cọc, không thích hợp làm người hầu. Tính tình của anh lại hung hăng, bạo lực đánh nhau, cũng không thích hợp làm thú cưng. Cuối cùng, bởi vì vẻ ngoài của anh không tệ, nên bị đưa vào nhóm nô lệ tình dục."

"Anh lại có ý đồ chạy trốn, đâm bị thương thầy giáo huấn luyện. Gã quản lý tức giận, đánh anh một trận, giam anh vào thủy lao dưới tầng hầm của đảo. Anh không muốn khuất phục số mệnh, nhưng cũng không có khả năng vùng vẫy khỏi vận mệnh của mình. Thân thể bị ngâm trong nước vài ngày bắt đầu thối rữa, ý chí của anh cũng dần mai một, muốn chết đi."

"Thầy giáo huấn luyện bị anh đâm bị thương đến thăm anh, hắn tên là Tùy Ngự. Một người đàn ông dị chủng học thức phong phú, cử chỉ tao nhã, trên lưng là một đôi cánh màu trắng thật dài, nhưng đôi cánh này không chỉ không giúp hắn có thể bay lượn, mà còn khiến hắn chịu mọi kỳ thị. Trong thủy lao tối tăm, hắn kể cho anh nghe câu chuyện về dị chủng Cupid."

"Anh chế giễu hỏi hắn, nếu như Cupid cánh dài đã được con người chấp nhận, vậy tại sao hắn còn ở đây? Anh kể chuyện thầy giáo ở cô nhi viện cho hắn nghe, nói cho hắn biết, cho dù miệng của loài người có nói gene của anh không phải là sai lầm, thì trong lòng vẫn xem anh là một sai lầm, muốn anh biến mất."

"Tùy Ngự nói, thầy giáo không nói sai, giống như người tốt làm chuyện sai, người xấu nói điều đúng vậy. Gene của chúng ta không phải sai lầm, vũ trụ rộng lớn, ngoài kia còn có một thế giới. Ở thế giới đó có một tinh cầu tên là Relicta, có một tinh quốc tên là Liên Bang Odin được một dị chủng thành lập. Ở Liên Bang Odin, không có kỳ thị, không có nhục nhã, tất cả dị chủng đều được sinh sống công bằng tự do. Tuy bây giờ tôi và cậu không thể đến được thế giới đó, nhưng chỉ cần còn sống, sẽ có được cơ hội. nếu chết ở đây, sẽ mãi mãi không đến được thế giới đó."

"Anh bị lời nói của Tùy Ngự tác động, rất muốn nhanh chân chạy đến thế giới kia. Anh quỳ gối xin lỗi quản lý, hứa sẽ không chạy trốn nữa, quản lý tha thứ cho anh, anh bắt đầu theo Tùy ngự học tập. Vì có thể đến được thế giới kia, anh đã học tất cả những thứ có thể học, thậm chí còn trộm một ít mánh khóe quan trọng của nhóm nô lệ hầu hạ. Anh cực kỳ ngoan ngoãn, lại luôn cố gắng lấy lòng người khác, là đứa bé nô lệ xuất sắc nhất trong nhóm nô lệ tình dục, chẳng những Tùy Ngự thích anh, ngay cả quản lý cũng thích anh. Lúc đó, anh đã ngây thơ nghĩ rằng, tuy hiện giờ anh không biết cơ hội đến thế giới kia ở đâu, nhưng chỉ cần liều mạng cố gắng, một khi cơ hội xuất hiện, anh nhất định sẽ nắm bắt."

"Năm mười sáu tuổi, anh được một người phụ nữ giàu có yêu thích, bà ta mua anh trong ba ngày. Anh đã sớm chuẩn bị tư tưởng, không hề kháng cự, giống như trước kia Tùy Ngự đã từng nói với anh, điều quan trọng không phải là thân thể chúng ta ở đâu, mà là linh hồn chúng ta ở đâu, bất luận thế nào cũng phải cố gắng sống sót. Đêm hôm đó, tất cả mọi người cho rằng anh đã uống say, nhưng bọn họ không biết, từ năm bảy tuổi anh đã có thói quen giả vờ, ngay cả tửu lượng cũng có thể giả vờ. Anh nghe Tùy Ngự nói chuyện với người khách nọ. Người khách nói không ngờ anh lại quá hiền lành ngoan ngoãn như vậy. Tùy Ngự khoe rằng nhờ hắn dạy dỗ, hắn đã dùng một tương lai hư ảo lừa anh ngoan ngoãn nghe lời, cái gì cũng làm theo. Nghĩ chỉ cần nhẫn nại sống sót, sẽ sớm có thể bay đi, nhưng thật ra chờ đợi kiên nhẫn sẽ thành thói quen - thói quen làm nô lệ, khi thả ra ngoài, sẽ không biết nên bay thế nào."

"Bọn họ bàn tán bên trong, anh ngơ ngác đứng nghe bên ngoài. Anh không biết một giây đó mình đã nghĩ gì, trong đầu là một màu tối đen, cảm giác toàn thân lạnh buốt, lạnh đến nỗi giống như cả người trần truồng đứng trên một vùng băng tuyết hoang vu, chung quanh hoang tàn vắng vẻ, cho dù anh có cố gắng thế nào, cũng đều bị thế giới này từ bỏ. Đến khi tỉnh táo lại, anh đã giết chết Tùy Ngự và người khách. Hắn ngã vào vũng máu, đôi cánh trên vai đau đớn vùng vẫy, dường như muốn vỗ cánh bay lên, nhưng cho đến khi đôi cánh trắng bị nhuốm màu đỏ tươi, hắn vẫn không thể bay lên."

"Ông chủ giận dữ, nhốt anh lại, ném anh vào đấu trường giác đấu. Bọn họ cảm thấy trực tiếp giết anh thật không đáng, nên để cái chết của anh trở thành thú tiêu khiển, vừa hay có thể bù lại khoảng tiền thâm hụt anh đã gây ra. Anh biết mình chắc chắn sẽ chết, nhẫn nhịn một chút sẽ ít chịu khổ thêm một chút, nhưng anh không muốn giả vờ, tự nguyện làm theo ý muốn của bọn họ, thà chết đau đớn trong đấu tranh, còn hơn khuất phục số phận an bài. Anh khổ sở kiên trì ba ngày, đúng lúc anh sức cùng lực kiệt, thân thể bị dã thú xé nát, ông chủ đột nhiên ra lệnh ngừng đấu, sai người đem anh về."

"Thì ra có một nhân vật bí ẩn bỗng đâu xuất hiện, nói rằng thích anh, mua anh bằng bất cứ giá nào. Anh bị giam trong lồng đưa lên phi thuyền, người bí ẩn kia tuy rằng ăn nói cẩn trọng, nhưng đối với anh không tệ, ông ta thả anh ra khỏi lồng sắt, để anh ngủ thoải mái trong phòng, còn mời bác sĩ đến chữa trị vết thương cho anh. Ông ta hỏi anh có muốn thay đổi dung mạo, quên đi tất cả, bắt đầu lại từ đầu hay không. Anh từ chối, tuy khuôn mặt này đã vì hầu hạ khách mà sửa đổi chút ít, nhưng không phải thay đổi khuôn mặt thì có thể quên đi tất cả. Mấy tháng sau, khi xuống phi thuyền, anh nhìn thấy Giáo sư An, ông ấy nói với anh "Chào mừng đến Liên Bang Odin"."

—————————–

Thời gian bất giác trôi nhanh, bóng đêm từ từ bao phủ hành tinh Tiểu Song Tử.

Căn phòng không bật đèn, so với bên ngoài càng u ám hơn.

Lạc Tầm rúc vào lòng Ân Nam Chiêu, nghe giọng đều đều giống như tiếng máy của hắn kể về thời gian hắn đã trải qua.

Hai mươi lăm tuổi mới là tuổi trưởng thành theo pháp luật, nhưng Ân Nam Chiêu mười sáu tuổi giống như đã nếm trải tất cả những đau thương tang tóc của đời người.

Lạc Tầm cảm thấy đau lòng, cho dù hiện giờ Ân Nam Chiêu mạnh mẽ đến thế nào, hắn cũng đã từng là một thiếu niên bất lực không lối thoát. Cách dòng ký ức thật dài, hắn chỉ có thể nhìn người thiếu niên kia dùng năng lực yếu ớt, vùng vẫy phản kháng trong đau đớn tuyệt vọng.

"Giáo sư An nói, anh là con của bạn ông ấy, người bạn đó trước khi chết đã giao phó ông ấy chăm sóc anh, nhưng khi ông ấy đến cô nhi viện đón anh, anh đã mất tích. Ông ấy phái Anderson đi tìm anh, tìm rất nhiều năm, vất vả lắm mới tìm được, sau đó anh ở lại Liên Bang Odin bắt đầu cuộc sống mới, trước khi trưởng thành, ông ấy là người giám hộ trên pháp luật của anh, anh có thể gọi ông ấy là ông."

"Từ nhỏ đến lớn, anh một thân một mình, không cần người khác giám hộ, nhưng anh đã hiểu được không nên đối đầu với người quyết định vận mệnh của mình, anh giả vờ vui vẻ chấp nhận tất cả. Anh cẩn trọng khôn khéo lấy lòng Giáo sư An và vợ của ông ấy, cho bọn họ thấy anh thật sự rất vui khi có người thân, thật sự biết ơn bọn họ đã chăm sóc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ông ấy không bước qua giới hạn của anh."

"Giáo sư An và vợ đối xử rất tốt với anh, tốt giống như đối xử với cháu trai của mình vậy, cho anh quần áo đẹp, cho anh đồ ăn ngon, còn cho anh được đến trường học tập. Nhưng, anh không hề thích, anh và đám bạn xung quanh không hợp nhau, không thể nói chuyện hòa đồng. Anh không biết rốt cuộc mình thế nào, rõ ràng đây là cuộc sống từ nhỏ đến lớn anh từng mơ ước, anh lại giống như có khúc mắc, đã mất đi khả năng hưởng thụ cuộc sống đó. Giáo sư An vì muốn anh có thể hòa nhập với người bình thường, đã suy nghĩ rất nhiều cách, thậm chí khi con gái của ông ấy đi du lịch cùng bạn trai, ông ấy cũng kiên quyết gọi người dẫn anh theo."

"Anh không thích đi du lịch, nhưng vừa đi một lần đã có chuyện ngoài dự kiến, anh nhìn thấy quân đội đang làm nhiệm vụ, đột nhiên quyết định muốn tòng quân. Vốn nghĩ Giáo sư An sẽ phản đối, nhưng sau khi ông ấy tự nhốt mình trong phòng suy nghĩ một đêm thì đồng ý. Ông ấy nói, nếu anh quyết định đi con đường này nhất định phải dựa vào chính mình, cho dù có xảy ra chuyện gì, ông ấy cũng sẽ không giúp anh, anh đồng ý."

"Bởi vì không có bằng cấp, không có kỹ năng đặc biệt, thậm chí ngay cả thể năng cũng là cấp E, không có đội quân nào nhận anh, tất cả quan quân tuyển binh đều khuyên anh nên về trường học tập cho tốt, đợi sau khi lớn lên hãy tòng quân. Anh không từ bỏ, lục lọi đọc tất cả tài liệu của quân đội liên bang, cuối cùng phát hiện ra một thông tin rất hấp dẫn, có một đội quân đặc biệt, không đòi hỏi bằng cấp, kỹ năng, thể năng, độ tuổi, yêu cầu duy nhất phải là cô nhi."

"Anh viết đơn xin gia nhập, vị quan quân phỏng vấn nói với anh, tuy được gọi là đội hành động đặc biệt, nhưng thực tế không có quyền gì đặc biệt, thậm chí cũng không thể cho người khác biết mình là quân nhân. Hay gọi chính xác hơn là đội cảm tử, hoặc là đội hy sinh cũng không sai. Anh nói không sao cả, tên gì cũng được. Vị quan quân hỏi anh hai câu hỏi, "Có sợ chết không?", "Có ai thương tiếc khi anh chết không?" câu trả lời của anh đều là "không", anh lập tức được nhận."

"Đội quân cảm tử huấn luyện vô cùng kỳ lạ, chẳng những phải học chế độc, giết người, còn phải học kỹ thuật miệng, thay đổi gương mặt, biểu diễn, có điều, mấy bài học ở Thái Lam tinh anh đã học qua cũng kỳ quái không kém, nên anh thích ứng rất nhanh. Huấn luyện thể năng thì cực kỳ gian khổ, nhưng đau đớn thân thể giống như làm giảm đi đau khổ nội tâm, anh dần dần thích cảm giác thân thể mỏi mệt đến mức ngay cả bộ não cũng không còn chỗ trống."

"Đội cảm tử có nguyên tắc, huấn luyện một năm, quan sát một năm, sau hai năm mới quyết định nhận hay không, nhưng lúc bấy giờ có một nhiệm vụ khẩn cấp, cần một thiếu niên cải trang đến quán bar làm bồi bàn, tìm cách tiếp cận nhân vật mục tiêu, đánh cắp thông tin sinh học (2.13.01) của một người, sau đó nghĩ cách gửi thông tin về, để các đội viên khác tạo ra chìa khóa sinh học mở két bảo hiểm, lấy văn kiện quan trọng bên trong. Đội trưởng tìm anh bàn bạc, anh đồng ý. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, anh được gia nhập chính thức, đội trưởng nói anh chẳng những là đội viên trẻ tuổi nhất, mà còn là đội viên đầu tiên chỉ tham gia ba tháng đã được gia nhập chính thức, quả thật trời sinh thích hợp làm chuyện này."

(2.13.01) Thông tin sinh học bao gồm tất cả các thông tin về cơ thể của một người, bao gồm vân tay, mống mắt, gene... cần thiết để xác định thân phận.

"Anh hoạt động trong đội hành động đặc biệt, trải qua cái chết của hai người đội trưởng, năm hai mươi tuổi, anh trở thành đội trưởng, lấy danh hiệu "Thiên Diện" (Ngàn mặt), do lão đội trưởng tiền nhiệm đặt cho anh, bởi vì khi anh làm nhiệm vụ cải trang người thì nào giống như đúc người đó, như có cả ngàn bộ mặt."

"Năm hai mươi lăm tuổi, khi ra ngoài làm nhiệm vụ, trong lúc vô tình anh gặp được một dị chủng quen biết ở Thái Lam tinh, một nô lệ trong nhóm người hầu. Nhưng, anh ta đã chết, thân thể bị làm thành tiêu bản, treo trên tường bên ngoài tòa nhà. Sau khi anh làm xong nhiệm vụ, một mình rời khỏi đơn vị, giết một số người, phá hủy máy điều khiển trung tâm."

"Sau đó trở về, anh bị quân bộ bắt giữ, nhốt lại, đợi toà án xét xử. Anh bị nhốt trong căn phòng tối mười ngày, không điên loạn, ngược lại thể năng còn đột phá đến cấp A. Thần Viên nhân cơ hội giúp anh biện hộ, nhờ anh ấy giải quyết, mọi chuyện đều xử lý xong, anh được giữ lại quân tịch, nhưng phải xóa bỏ chức vụ đội trưởng đội hành động đặc biệt. Thần Viên phái anh ra tiền tuyến, giúp liên bang mở rộng không gian sống. Anh ấy nói, anh nên sống dưới ánh sáng mặt trời, cần làm Ân Nam Chiêu, không thể sống vùi đầu suốt ngày chỉ làm nhiệm vụ."

"Anh chưa thật sự hiểu rõ lời nói của Thần Viên, nhưng dù sao cũng là đánh nhau, chỉ cần nghĩ mọi cách đánh thắng là được. Lúc đầu, anh dẫn một đội đi thực hiện nhiệm vụ. Sau đó, anh dẫn rất nhiều người đi thực hiện rất nhiều nhiệm vụ. Sau đó nữa, anh có được chiến hạm của riêng mình, từ chiến hạm nhỏ đổi thành chiến hạm lớn."

"An Dung và Thần Viên sau nhiều năm sống chung, rốt cuộc An Dung mang thai, nên đồng ý lời cầu hôn của Thần Viên. Hai người bọn họ, một người là Chấp Chính Quan, một người là Quan Chỉ Huy, tất cả mọi người đều trông chờ một hôn lễ long trọng, nhưng hôn lễ của bọn họ lại vô cùng đơn giản, chỉ mời một số bạn thân đến tham dự. Tại hôn lễ, Anh Dung ném hoa cưới cho anh, muốn anh nhanh đi tìm người yêu, nếu không sớm muộn gì cũng trở thành biến thái."

"Anh cầm bó hoa cưới, đứng trong đám người, nhìn bọn họ tươi cười ca hát, khiêu vũ, vẫn có cảm giác không thể hòa nhập, nhưng cũng không còn cảm giác bất lực của tuổi niên thiếu. Anh lái phi cơ chiến đấu bay thẳng lên trời cao ngàn dặm, tự do bay lượn, bay cao bay nhanh hơn chim. Đột nhiên trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy buông bỏ được gì đó, một ít thứ anh không biết rõ, nhưng vẫn luôn đặt trong lòng. Nếu Tùy Ngự còn sống, anh sẽ nói cho hắn biết, tất cả cố gắng và kiên nhẫn đều được đền đáp, bởi vì chẳng những anh đã thấy được thế giới, mà còn có năng lực bảo vệ thế giới đó."

"Sau hôn lễ, anh nhận được tin nhắn của Giáo sư An, ông ấy nói Thần Viên cho ông ấy biết anh đã đạt thể năng 3A. Anh trả lời đúng vậy, trước hôn lễ một tuần đã đột phá được rồi, nhưng có lẽ hơi thở vẫn chưa ổn định, nên bị Thần Viên phát hiện. Giáo sư An yêu cầu gặp anh, địa điểm gặp mặt cũng rất đặc biệt, ở ngoài không gian, trên phi thuyền cá nhân của ông ấy."

Tim của Lạc Tầm chùng xuống, nàng gần như đoán được sự thật, cảm thấy vừa tức giận vừa đau khổ.

Khi đó, rốt cuộc Ân Nam Chiêu đã từ từ vượt qua nỗi ám ảnh xưa kia, chẳng những là vị tướng quân trẻ tuổi hiếm có trong lịch sử liên bang, mà còn là người có thể năng 3A trong số những người thể năng kiệt xuất ít ỏi trong toàn vũ trụ này.

Trước mặt hắn, cuộc đời ở tương lai giống như mặt trời buổi sớm mai đang từ từ mọc lên, một luồng ánh sáng chói lọi, cho dù có vài mảng mây đen che lấp, nhưng với năng lực của hắn sẽ dễ dàng xua tan tất cả.

Nhưng, Ân Nam Chiêu trẻ tuổi tuyệt đối không thể tưởng tượng được số mạng của mình là một hố đen sâu thẳm, sẽ thôn tính tất cả quang minh.

Hắn đứng cao bao nhiêu, té ngã sẽ càng đau bấy nhiêu.

Ký ức lạc ngân hà - Đồng HoaWhere stories live. Discover now