Chương 4.22: Hi vọng mới.

63 1 0
                                    

Edit: Tiểu Lục

Sao trời an tĩnh xinh đẹp, thần bí vĩnh hằng. Vô hạn bao dung, vô hạn bền bỉ. Chỉ cần thật tâm ngắm nhìn, chúng sẽ gửi tặng lại ánh sáng ngọc lấp lánh, không làm chúng ta thất vọng.

Thanh Sơ dùng văn phòng chính phủ của nữ hoàng liên hệ với chính phủ Liên Bang Odin, tỏ ý hoàng đế bệ hạ muốn phái một đoàn sứ giả, sang gặp mặt trực tiếp ngài Chấp Chính Quan Thần Sa để thương thảo ngừng chiến.

Sau khi qua nhiều lần thông báo, Liên Bang Odin phái người đến trao đổi với Thanh Sơ là Túc Nhị.

Túc Nhị dựa theo lệ thường hỏi: "Đoàn sứ giả có bao nhiêu người?"

Thanh Sơ nói: "Hai người."

Túc Nhị nghi ngờ mình nghe nhầm, "Hai người?"

Thanh Sơ khẳng định nói: "Hai người. Tôi và đặc sứ của nữ hoàng bệ hạ."

Túc Nhị nhịn không được hỏi: "Đủ rồi sao?"

Thanh Sơ nói: "Nữ hoàng bệ hạ đối với chuyện ngừng chiến rất có thành ý, phái chúng tôi đi trao đổi thương lượng, không phải gây chuyện đánh nhau, nên hai người là đủ rồi."

Hai người đơn độc đến Relicta, trong đó một người giống như không có sức chiến đấu là Thanh Sơ, nói trắng ra chính là đơn độc xông vào hiểm cảnh. Nếu không phải là kẻ ngốc to gan lớn mật, thì thật sự rất có thành ý. Xem ra Đế Quốc Ar rất có thể sẽ lui binh, Túc Nhị trong lòng phấn chấn, lập tức báo cáo chuyện này với Thần Sa.

Thần Sa nghe đoàn sứ giả hai người của Đế Quốc Ar, cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng đồng ý gặp mặt.

Sau khi quyết định thời gian gặp mặt, Thanh Sơ đưa Tiểu Tịch lên chiến hạm rời khỏi mẫu hạm vũ trụ Anh Tiên số 2, hướng về tinh vực Odin.

Lạc Lan dẫn theo Tiểu Triều tiễn bọn họ lên đường, nàng đưa hai hộp quà cho Tiểu Tịch, bảo em mang đi gửi cho Thần Sa.

Tiểu Tịch mặc dù tò mò món quà có gì, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Lạc Lan nói: "Đừng quá áp lực, ba hỏi con cái gì, con có gì nói đó là được rồi. Ông ấy sẽ biết nên xử lý thế nào, nếu ba có vấn đề gì, cứ nói liên lạc trực tiếp với mẹ."

Tiểu Tịch gật đầu, hỏi: "Con phải gọi ông ấy là ba sao?"

Lạc Lan ôn hòa nói: "Con muốn thì gọi, không muốn thì đừng miễn cưởng, Đế Quốc Ar và Liên Bang Odin có ngừng chiến hay không không liên quan đến chuyện con có gọi ông ấy là ba hay không."

Tiểu Tịch nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Triều đối với em làm cái mặt quỷ.

Lạc Lan thấy đã đến giờ, cúi người ôm lấy Tiểu Tịch, ghé sát lỗ tai em thì thầm: "Đừng lo lắng, ba của con là người tốt, cũng rất yêu con giống như mẹ vậy."

Tiểu Tịch mím chặt môi, không nói gì. Tiểu Triều giơ giơ nắm tay, ý bảo em hãy cố gắng.

Lạc Lan cùng Tử Yến, Tiểu Triều rời khỏi chiến hạm, nhìn theo chiến hạm khởi động, bay khỏi mẫu hạm vũ trụ.

Tiểu Triều nắm tay Lạc Lan, cười hì hì hỏi: "Mẹ ơi, bên trong hộp quà có gì?"

Lạc Lan làm như không nghe thấy, nghiêm túc nói: "Mẹ sắp có cuộc họp với ngài nguyên soái Lâm Kiên, đợi sau khi xử lý xong việc, chúng ta sẽ về Hominis, khi con trở về, trước tiên phải nhớ kỹ tên và chức vụ của từng thành viên trong hoàng thất và nội các."

Tiểu Triều le lưỡi, buông tay Lạc Lan ra, nắm nắm ống tay áo Tử Yến, "Thầy ơi."

Tử Yến không phải lần đầu tiên tiếp xúc với trẻ con, trước là Tử San, sau là Phong Tiểu Hoàn, nhưng hắn đối với các em không có yêu cầu gì, chỉ cần chúng bình an khỏe mạnh trưởng thành là tốt rồi, nhưng Anh Tiên Thần Triều không giống như vậy. Em là nữ hoàng tương lai của Đế Quốc Ar, là hy vọng của cộng đồng dị chủng và loài người, là một tượng trưng của thời đại mới, chỉ có khỏe mạnh trưởng thành thì còn lâu mới đủ.

Tử Yến nắm lấy tay Tiểu Triều, ôn hòa nói: "Phải học thôi!"

————·————·————

Lạc Lan ngồi xe tuyến, chạy đến văn phòng của Lâm Kiên.

Lâm Kiên báo cáo với nàng, hắn đã cùng Tả Khâu Bạch bàn bạc xong thời gian làm lễ đầu hàng.

Đến lúc đó, Tả Khâu Bạch sẽ chỉ huy những tướng quân cấp cao của mẫu hạm vũ trụ Bắc Thần đến mẫu hạm vũ trụ Anh Tiên ký hiệp ước đầu hàng.

Mẫu hạm vũ trụ Anh Tiên đã chuẩn bị sẵn sàng, để tiến hành nghi lễ tiếp nhận đầu hàng thận lợi, cũng là để đề phòng chuyện xảy ra ngoài ý muốn.

Lâm Kiên biết Lạc Lan rất lo lắng chuyện này, nên đã trình bày diễn giải cách sắp đặt bố trí phòng vệ trên Anh Tiên số 2.

"Bắc Thần neo ở đây, Anh Tiên số 2 neo ở đây." Lâm Kiên đưa tay chỉ hai điểm trên tinh đồ, ý nói hai mẫu hạm vũ trụ khoảng cách rất xa, gần như một nửa tinh vực, có đầy đủ thời gian đối phó với chuyện không may đột nhiên xảy ra, "Mặc kệ là gì, đều không thể xảy ra chuyện. Cho dù Bắc Thần làm theo Nam Chiêu dùng cách tự va chạm phát nổ cũng không thể, điểm bước nhảy không gian duy nhất nằm trong vùng khống chế của chúng ta, một khi chúng ta phát hiện đối phương có động tĩnh, đảm bảo sẽ rút lui an toàn."

Lâm Kiên trình bày lại một lần trình tự diễn ra nghi lễ tiếp nhận đầu hàng.

Tả Khâu Bạch sẽ dùng một chiến hạm loại nhỏ rời khỏi Bắc Thần, cùng với khoảng vài chục tướng lĩnh đến Anh Tiên số 2, cảnh vệ trên chiến hạm của hắn chắc chắn không vượt quá hai trăm người.

Chiến hạm loại nhỏ của Tả Khâu Bạch neo ở cảng số bảy trên mẫu hạm Anh Tiên 2, tiếp nhận kiểm tra nghiêm ngặt, bảo đảm bọn họ không mang theo bất kỳ loại vũ khí có tính sát thương lớn nào.

Chỉ sau khi đã xác nhận Tả Khâu Bạch bọn họ không mang theo vũ khí sát thương lớn, đường dẫn ở cảng số bảy mới có thể mở ra, cho phép Tả Khâu Bạch cùng vài chục tướng lĩnh, và toàn bộ đội cảnh vệ tiến đến khu trung tâm của mẫu hạm vũ trụ.

Lạc Lan hỏi: "Nếu có vũ khí thì sao?"

Lâm Kiên điều khiển máy tính mô phỏng.

Các quân nhân và người máy có kinh nghiệm kiểm tra sẽ cùng nhau kiểm tra giám sát, cam đoan không bỏ sót thứ gì.

Một khi phát hiện có vũ khí sát thương lớn, máy tính điều khiển sẽ lập tức cảnh báo, thực hiện mệnh lệnh khẩn cấp, phong tỏa cảng số bảy.

Lâm Kiên nói: "Cảng số bảy là một cảng di động, có thể tách ra khỏi mẫu hạm, còn có quy trình tự hủy đặc biệt, bảo đảm mẫu hạm sẽ không bị ảnh hưởng."

Lạc Lan im lặng nhìn hình ảnh mô phỏng khu cảng bị tách ra và phát nổ.

Lâm Kiên nói: "Đương nhiên, trên chiến trường không có kế sách nào là hoàn hảo, bất quá, Tả Khâu Bạch bên kia chỉ có một chiến hạm loại nhỏ, toàn bộ mẫu hạm Anh Tiên có hành trăm chiến hạm lớn nhỏ khác nhau; Tả Khâu Bạch chỉ có hơn hai trăm người, toàn bộ binh lực trên mẫu hạm Anh Tiên có hơn bốn mươi vạn người. Chỉ cần chúng ta thật cẩn thận, mọi chuyện đều có thể khống chế."

Lạc Lan cẩn thận phân tích, nhận ra đích thực không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tả Khâu Bạch cùng nhiều tướng lĩnh cấp cao như vậy lên đến mẫu hạm vũ trụ Anh Tiên số 2, Lâm Kiên chỉ cần ra lệnh một tiếng có thể ngay lập tức tiêu diệt tất cả bọn họ. Bắc Thần cho dù có lợi hại hơn nữa, nếu mất đi tướng lĩnh, cũng là một chiến hạm chết, chỉ có nước chờ bị thâu tóm.

Lâm Kiên nói: "Ngài cứ yên tâm quay về Hominis! Chuyện của Tiểu Triều và Tiểu Tịch một khi đã công bố chắc chắn sẽ nổi lên sóng to gió lớn, ngài không cần quá lo lắng về chuyện bố trí sắp xếp, Tả Khâu Bạch, thần sẽ xử lý cẩn thận."

"Được." Lạc Lan đồng ý.

Nếu những thứ cần lo lắng đều đã lo lắng, chỉ có thể vừa đi vừa nhìn, Lâm Kiên làm việc luôn cẩn thận tỉ mỉ, cho dù có vấn đề gì, hắn cũng sẽ tự giải quyết ổn thoả.

————·————·————

Lạc Lan ngồi xe tuyến, rời khỏi văn phòng của Lâm Kiên, về chiến hạm của mình.

Khi đi qua sân huấn luyện trống trải, rất nhiều binh lính đang huấn luyện trên sân, có rèn luyện vác nặng, có vật lộn đánh nhau, lâu lâu lại truyền ra từng tiếng hò hét gào thét.

Lạc Lan nhớ đến cảnh tượng nàng đã một lần rời khỏi đây.

Cũng đang ngồi xe tuyến, khi đi qua sân huấn luyện, Tiểu Giác vội vàng đuổi theo, nàng nhìn ra sau xe thì thấy hắn, liền ra lệnh cho cảnh vệ dừng lại.

Bọn họ đứng ở sân huấn luyện nói chuyện, Tiểu Giác đột nhiên ôm nàng, không quan tâm đến nàng chống cự, mạnh mẽ hôn nàng...

Lạc Lan theo bản năng sờ môi của mình.

Trong chớp mắt đó, nàng cảm nhận được tình cảm bao la nồng cháy, không phải giả tạo

Có lẽ Thần Sa biết rõ, nàng không phải là một người dễ dàng bị mắc lừa, muốn lừa được nàng, phải thể hiện tình cảm chân thật.

Nhưng, hắn là Thần Sa, nàng là Lạc Lan, Thần Sa đã làm điều đó thế nào?

Thần Sa yêu Lạc Tầm, Tiểu Giác yêu Lạc Lan.

Giây phút đó, Thần Sa đã hoàn toàn đóng chặt cảm xúc của mình, để mình làm Tiểu Giác, hay đã thôi thúc cảm xúc của mình, biến nàng thành Lạc Tầm?

Là thật? Là giả?

Là phải? Hay không phải?

Cho dù thật sự là giấc mộng Hoàng Lương hay giấc mộng Nam Kha, thì sau khi tỉnh giấc cũng không để lại dấu vết gì.

Lạc Lan nhớ rõ, hai nhân vật chính trong câu chuyện truyền thuyết đó đều bởi vì một giấc mộng mà lựa chọn thay đổi cuộc đời vốn có của mình, nhưng nàng và hắn không phải giấc mộng.

Ký ức lạc ngân hà - Đồng HoaWhere stories live. Discover now