Chương 3.01: Khoảnh khắc vĩnh hằng.

76 2 0
                                    

Thần Sa sau khi dị biến, không phân biệt địch ta giết hại hơn trăm người, chẳng những giết chết hoàng đế Đế Quốc Ar Anh Tiên Mục Hằng, mà còn giết chết mười mấy binh lính đặc chủng của Liên Bang Odin.

Đối mặt với thú dị biến giết người tàn bạo như vậy, không chỉ loài người sợ hãi, mà ngay cả dị chủng cũng sợ hãi.

Theo quy tắc trong quân đội, để ngăn cản thiệt hại do thú dị biến gây ra, Thần Sa phải lập tức bị xử bắn. Nhưng bởi vì Ân Nam Chiêu đột nhiên xuất hiện, khống chế thú dị biến, nên tính mạng của Thần Sa được bảo vệ.

Tất cả mọi người đều biết, một khi thuốc an thần hết tác dụng, thú dị biến sẽ tiếp tục đại khai sát giới, giết chóc điên cuồng.

Thần Sa thể năng 3A, sau khi trở thành thú dị biến lực công kích vượt hơn hẳng cấp 3A, nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ cướp đi hàng chục, thậm chí là hàng trăm mạng người.

Ngoại trừ Ân Nam Chiêu, không ai dám đối mặt với một cổ máy giết người như vậy.

Quá sợ hãi, tất cả mọi người hầu như đều yêu cầu lập tức xử tử con thú dị biến Thần Sa.

Cho dù Ân Nam Chiêu có dựa vào quyền lực của mình, gây sức ép tạm thời giữ mạng cho Thần Sa, nhưng rất nhiều người vẫn không từ bỏ ý định.

Cuồi cùng, tòa án quân sự triệu tập một phiên xét xử, quyết định tử hình Thần Sa.

————•————•————

Lạc Tầm là người nghiên cứu chiết xuất thuốc an thần, cũng được mời đến thẩm vấn.

Khi Lạc Tầm đến tòa án, tìm chỗ ngồi xuống, thì phát hiện xung quanh tất cả đều là quân nhân mặc quân phục chỉnh tề.

Nghĩ rằng tòa án đã quyết định tử hình Thần Sa, nàng lo lắng đến độ lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Lạc Tầm vô thức cúi đầu nhìn thiết bị cá nhân, tín hiệu đã hoàn toàn biến mất, nhưng có một tin nhắn chưa đọc, có lẽ nhận được trước khi bị hạn chế tín hiệu. Do nàng quá bất an, nên không nghe được âm báo tin nhắn.

Lạc Tầm lập tức mở xem.

Ân Nam Chiêu: "Nói sự thật."

Tuy tin nhắn không nói gì thêm, nhưng Lạc Tầm cảm thấy an lòng.

Túc Nhất, Túc Thất đi vào tòa án, ngồi xuống bên cạnh Lạc Tầm.

Túc Nhất cười lịch sự với nàng, chân thành nói: "Cảm ơn thuốc an thần của giáo sư Lạc."

Túc thất thì biểu cảm phức tạp, nửa thật nửa đùa nói, "Giáo sư Lạc, mặc kệ là chồng cũ, hay vợ chồng giả, dù sao cô cũng đã là phu nhân khu I của chúng tôi, chuyện của công tước kính nhờ cô giúp đỡ."

Lạc Tầm nhìn đến vết thương trên cổ của Túc Thất, lòng đầy chua xót, nàng không biết nên nói gì, chỉ có thể mỉm cười gật đầu.

Túc Thất còn muốn nói thêm, Túc Nhất đã ho nhẹ một tiếng, Túc Thất đành im miệng.

Ba vị quan tòa đi vào tòa án ngồi xuống, tuyên bố thẩm vấn bắt đầu.

Trước tiên, viên kiểm sát trưởng hỏi người chứng kiến sự việc Túc Nhất và Túc Thất.

Túc Nhất và Túc Thất kể lại đầu đuôi sự việc ngày hôm đó.

Kiểm sát trưởng hỏi: "Có phải thú dị biến Thần Sa đã giết chết hoàng đế Đế Quốc Ar Anh Tiên Mục Hằng?"

"Phải."

"Có phải đã giết chết hơn một trăm binh lính của Đế Quốc Ar."

"Phải."

"Có phải đã giết sĩ quan trưởng cấp I của Liên Bang Odin Agnon (A Cách Nông)?"

Túc Nhất cảm thấy không đúng, muốn giải thích: "Lúc đó quan chỉ huy không có ý thức, tất cả hành vi không phải là ý muốn của ngài ấy..."

Kiểm sát trưởng nghiêm túc ngắt lời hắn: "Trả lời "phải" hoặc "không phải"."

Túc Nhất chỉ có thể ngừng giải thích.

Kiểm sát trưởng hỏi lại lần nữa: "Có phải Thần Sa đã giết sĩ quan trưởng cấp cao Agnon?"

"Phải."

"Có phải đã giết chết sĩ quan trưởng cấp II Yiman (Dịch Man)?"

"Phải."

...

Mười tám quân nhân Liên Bang Odin bị Thần Sa giết chết được viên kiểm sát trưởng đọc tên, hỏi đến từng người một.

Theo từng tiếng trả lời "Phải.", sắc mặc của Túc Nhất và Túc Thất càng lúc càng khó coi.

Lạc Tầm cảm thấy vô cùng đau lòng bất đắc dĩ, trên đời này, chỉ sợ không còn ai hiểu được hoàn cảnh hiện tại của Thần Sa hơn nàng.

Những người này đích thực là bị Thần Sa giết chết, nhưng cũng không phải bị hắn giết chết.

Trong lịch sử Liên Bang Odin đã xảy ra mấy ngàn trường hợp dị biến, Thần Sa không phải là người đầu tiên sau khi dị biến giết chết chiến hữu, nhưng lại là người đầu tiên sau khi dị biến giết chết chiến hữu mà vẫn còn sống.

Lần đầu tiên, Lạc Tầm hiểu ra thật sâu sắc, đôi khi sống so với chết còn khó khăn hơn.

Nếu Thần Sa chết ngay tại chỗ, cho dù là người thân của những quân nhân bị giết cũng sẽ tha thứ cho hắn. Tất cả mọi người sẽ hiểu đây chỉ là một bi kịch không thể khống chế, sẽ vẫn xem Thần Sa là một thượng cấp đáng kính. Nhưng bởi vì hắn còn sống, nhất định phải truy cứu những cái chết hắn đã gây ra, nếu không thì dùng gì để an ủi vong hồn những quân nhân đã chết?

Lạc Tầm cảm thấy viên kiểm sát trưởng cố tình truy hỏi gây khó dễ không hề sai, mỗi sinh mạng của con người đều là duy nhất, đều đáng quý, nhưng đây cũng không phải là lỗi của Thần Sa.

Ân Nam Chiêu rõ ràng đã biết có phiên toà này, nhưng không báo sớm để nàng chuẩn bị, mà chỉ bảo nàng nói sự thật.

Tuy rằng mặt sau của phiên tòa xét xử lần này không có các thế lực đấu đá, nhưng những quân nhân đã chết kia phải có ai đó giúp bọn họ hỏi rõ nguyên nhân, hay phải có ai đó đọc tên từng người bọn họ một cách trịnh trọng.

Lạc Tầm nhớ tới lần mình trở thành thể năng cấp A, lúc nàng đến lễ đường liệt sĩ tham gia đại hội chúc mừng, cũng giống như ngày hôm nay, giữa một phòng đều là quân phục chỉnh tề, chỉ có một mình nàng mặc y phục bác sĩ màu trắng.

Thần Sa nói hắn đã gặp ác mộng thấy mình bị dị biến, nhưng Lạc Tầm biết thứ hắn sợ không phải là dị biến, mà là sợ sau khi dị biến sẽ tổn thương đến người hắn yêu thương.

Nếu bây giờ Thần Sa có ý thức, biết mình chẳng những đã giết chết các thuộc hạ trung thành tận tâm, mà còn khiến cho loài người và dị chủng hoàn toàn trở mặt, làm cho vô sô dị chủng mất đi gia đình, mất đi sinh mạng, hắn sẽ lựa chọn sống, hay chết?

Ký ức lạc ngân hà - Đồng HoaWhere stories live. Discover now