Chương 1.08: Cuộc đời luôn biến động

214 5 0
                                    

Đây mới chính là phong cảnh đẹp nhất trong lúc leo núi, giống như đời người, vĩnh viễn không thể nào sắp đặt trước được, sẽ luôn có những biến cố bất ngờ.

Lạc Lan bị thương không nghiêm trọng lắm, nên nghỉ ngơi vài ngày đã khỏe hẳn.

Sáng sớm, Lạc Lan chuẩn bị đi làm thì nhìn đến hộp mắt kính đặt ở trên bàn trang điểm. Nàng buồn cười lắc đầu, xoay người rời khỏi, đi được vài bước, đột nhiên quay trở lại, lấy kính mang vào.

Đến viện nghiên cứu, Lạc Lan vừa chờ thang máy, vừa cúi đầu xem tài liệu, Phong Lâm đi tới, quan tâm hỏi: "Vết thương của cô đã khỏi hẳn chưa? Sao không nghỉ ngơi thêm 2 ngày?"

Lạc Lan đầu còn chưa nâng đã nói: "Đỡ hơn nhiều rồi, tôi không muốn bỏ qua cuộc họp ngày hôm nay."

Phong Lâm vỗ vỗ vào vai nàng: "Tử Yến nói Thần Sa tặng quà cho cô, có thích không?"

Lạc Lan ngẩng đầu, mặt hướng về phía Phong Lâm, chỉ chỉ lên cặp mắt kính " lạnh lùng, học giả" ở trên sống mũi.

Phong Lâm "Ời" một tiếng, tỏ ra biểu cảm "Thần Sa, tôi lấy gì cứu anh đây"

Lạc Lan nhanh chóng ấn xuống chíp cá nhân, chụp một tấm ảnh, ghi lại biểu cảm Phong Lâm nhìn nàng phấn khích gửi cho Tử Yến.

Còn ghi thêm một câu: "Cảm ơn nha! Nhưng mà thật tình là không cần có lần sau đâu."
——————•——————

Phong Lâm buồn bực than thở: "Có nhầm hay không? Tử Yến không nói cho anh ấy biết là nên mua cái gì sao?"

Lạc Lan nhớ tới lời nói của Thần Sa buổi tối hôm đó, "Anh ấy nghe theo lời người khác đề nghị, là bởi vì anh ấy cũng muốn làm như vậy."

"Tít tít" âm thanh báo có cuộc gọi đến, Tử Yến yêu cầu nói chuyện bằng hình ảnh, Lạc Lan cho kết nối.

Hắn nhìn thấy bộ dáng của Lạc Lan, cười vui vẻ, "Nhìn rất đẹp."

"Đẹp như vậy, sao anh không mua cho đám phụ nữ của anh mỗi người một cái?"

Tử Yến cười tủm tỉm nói: "Thật ra tôi cũng muốn đấy, nhưng đáng tiếc tôi chẳng có cô nào là thích đọc sách, làm nghiên cứu, cả ngày cứ dùng ánh mắt nhàm chán đó liếc tới liếc lui."

Lạc Lan nghiến răng.

Phong Lâm châm chọc: "Thật sự cảm ơn anh đã không tới gây họa cho chúng tôi!"

"Không cần khách sáo!" Tử Yến thản nhiên, da mặt cũng thật sự dày, hắn nhìn qua đánh giá đầu của Lạc Lan, "Vết thương đã lành hẳn chưa? Cô liều mạng như vậy, cấp trên của cô có biết không?"

Lạc Lan theo bản năng sờ sờ lên đầu, cười với Phong Lâm giải thích: "Thật là không sao, bác sĩ nói có thể ra ngoài."

Phong Lâm bất đắc dĩ nói: "Tự cẩn thận một chút."

Lạc Lan huơ huơ nắm ta về phía Tử Yến, sau đó lập tức tắt hình ảnh cuộc gọi, không để cho hắn có cơ hội phản kích.

————•————•————

Lạc Lan thay xong đồng phục làm việc, đi vào phòng họp lớn, liền phát hiện đã có rất nhiều người ở đó.

Ký ức lạc ngân hà - Đồng HoaWhere stories live. Discover now