Chương 2.04: Lời nói dối trước tiên

135 2 0
                                    

Chấp chính quan lập tức đuổi theo cùng nhảy xuống hồ. Giống như lần trước, không cách nào ngăn được cô, chỉ có thể bó tay hết cách nhìn cô vì một chút hi vọng xa vời dùng hết toàn lực giãy dụa.

Lạc Lan một lần lại một lần trồi lên mặt nước hít thở, một lần một lần nữa lại lặn xuống đáy nước, lại vẫn không tìm được ống tiêm. Cô đổi sang nơi khác tiếp tục một lần nữa lặn xuống.

Nhiệt độ nước hồ rất thấp, đại khái chỉ có sáu, bảy độ. Dòng nước dưới đáy chảy xiết, Lạc Lan nhịn thở bơi qua bơi lại dưới đáy hồ, sắc mặc càng lúc càng tái lại, môi dần biến thành màu tím đen.

Cô lại lần nữa trồi lên mặt nước hít thở, lúc định lặn xuống đáy hồ lần nữa, chấp chính quan tóm lấy tay cô, cưỡng chế đưa Lạc Lan đã sức cùng lực kiệt, đến hơi sức phản kháng cũng không có lên bờ.

"Buông, tôi, ra!!"

Ánh mắt Lạc Lan không có tiêu cự, cơ thể lại không ngừng run rẩy, mái tóc ướt sũng dán lên mặt, đến lông mi cũng toàn là hạt nước.

Chấp chính quan tức giận hỏi: "Mạng của cô chẳng đáng tiền thế sao? Vì một con dã thú có thể cược cả tính mạng? Vì một ống thuốc lại càng muốn lấy mạng mình ra cược?"

Lạn Lan nhìn y không chút cảm khái, lạnh lùng nói: "Tôi bảo anh buông ra, không phải muốn nhảy xuống hồ lần nữa, mà là vì tôi vô cùng ghét anh! Không muốn để anh chạm vào tôi!"

Thân hình chấp chính quan đột nhiên cứng lại, chầm chậm buông tay ra. Lạc Lan đứng lên, bước chân vô lực rời đi. Chấp chính quan nói: "Ta gọi xe đưa cô về."

Lạc Lan giống như không nghe thấy, hoàn toàn không để tâm. Giọng điệu chấp chính quan khẩn thiết: "Ta không biết ống thuốc cuối cùng mà cô nói là ý gì, nhưng dù là thuốc gì cũng có thể phối chế lại mà."

Lạc Lan cười lạnh. Nếu dễ phối chế như thế, Diệp Giới cần gì mạo hiểm tính mạng đến Odin này đưa thuốc? Diệp Giới nhiều lần nhấn mạnh là ống thuốc cuối cùng, đặc biệt dặn dò cô nhanh chóng tiêm vào, chắc chắn là có lý do của hắn.

Chấp chính quan vẫn theo sau lưng Lạc Lan: "Cô nói ta biết là thuốc gì, để ta nghĩ cách..."

Lạc Lan mặt như băng giá xoay người lại, nhấc tay chỉ vào chấp chính quan: "Ân Nam Chiêu, anh nghe đây! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Chuyện của tôi không phiền anh nhọc lòng, tôi và anh không có bất cứ quan hệ gì! Không có bất cứ quan hệ gì cả!"

Lúc Lạc Lan khàn giọng hô lên "không có bất cứ quan hệ gì", chấp chính quan lập tức dừng bước. Y trầm mặc nhìn Lạc Lan, thân hình thẳng như bút, cô độc như lưỡi kiếm.

Có lẻ vì toàn thân trên dưới là nước, đến trên mặt nạ cũng đều là hạt nước, gương mặt y không còn lạnh lẽo vô tình như "kim loại" nữa, ngược lại tràn ngập một loại bi thương kì lạ khó hiểu. Lạc Lan lau đi hạt nước trên mặt, trên đầu cũng không muốn quay lại, sải bước đi trong gió thu lạnh lẽo thấu xương.

Đi lại đi, nước mắt cô không kiềm được lã chã rơi. Mười một năm trước, lúc cô tỉnh dậy trên cao nguyên tứ bề hoang vắng, chính là loại cảm giác này đây - sợ hãi, ngỡ ngàng, bi thương, khủng hoảng.

Ký ức lạc ngân hà - Đồng HoaWhere stories live. Discover now