Chương 1.09: Đây chính là em

209 5 0
                                    

Một trái tim che giấu không thể nào chân chính đến gần một trái tim khác, giống như một đôi mắt bị băng kín, vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy rõ đôi mắt khác.

Lạc Lan ngủ lại giống như không ngủ, cho dù đang ở trong mộng, nàng cũng lo nghĩ nhiều chuyện.

Thiên Húc khẳng định cho rằng nàng là một kẻ đại lừa đảo, phải làm sao đây?

Ngủ hơn ba giờ sau, không ngủ lại được nữa, nàng đơn giản ngồi dậy, đi vào nhà bếp làm điểm tâm.

Rửa rửa cắt cắt, hấp hấp luộc luộc...

Trong không khí tràn ngập mùi thức ăn, Lạc Lan nhớ đến nhiều năm về trước, lần đầu tiên nàng làm cơm cho Thiên Húc ăn, cũng nhớ đến bữa ăn đầu tiên Thiên Húc làm cho nàng khi hai người đi chơi ở công viên trò chơi mạo hiểm.

Bất tri bất giác, rất nhiều năm qua đi, bọn họ đã cùng nhau đi qua rất nhiều nơi, đã làm rất nhiều bữa cơm cho nhau.

Lạc Lan dần dần nghĩ thông suốt, nếu không muốn mất đi Thiên Húc, lại do lỗi của mình, vậy nên dũng cảm đi đối mặt, cố gắng nghĩ cách cứu vãn thôi.

————•————•————

Sáng sớm, Lạc Lan mang theo điểm tâm và canh nóng do chính tay mình làm, đi đến viện nghiên cứu tìm Thiên Húc, thì phát hiện Thiên Húc đã rời khỏi.

"Sao lại cho Thiên Húc đi sớm như vậy?"

"Các số liệu đều đã bình thường." Phong Lâm đưa bảng báo cáo kiểm tra thân thể của Thiên Húc cho Lạc Lan xem, "Chính anh ta cương quyết yêu cầu rời khỏi, tôi không có lý do gì để giữ anh ta lại."

Lạc Lan rất nhanh nhìn lướt qua số liệu, đích xác đã không còn vấn đề gì.

"Nhưng nhanh như vậy trở lại làm việc không có vấn đề gì sao?"

"Đương nhiên không được, anh ta trong một đêm đã giết chết 4 người!" Phong Lâm thở dài, "Tuy rằng anh ta là quân nhân xuất thân từ quân đội đặc chủng, khẳng định không phải là lần đầu tiên giết người, hẳn là không có vấn đề gì về tâm lý, nhưng tôi đã yêu cầu anh ta nghỉ ngơi ít nhất một tháng, đừng rời khỏi tháp Alika, tiếp tục quan sát."

Lạc Lan liên lạc với chip cá nhân của Thiên Húc, nhưng không ai nhận, một tin nhắn tự động trả lời: "Đối phương đã đóng thông tin, mời liên hệ lại sau."

Phong Lâm hỏi: "Sao thế?"

Lạc Lan miễn cưỡng cười cười, "Không có ai nhận, chắc còn đang ngủ."

Phong Lâm nhìn ra tâm trạng của nàng không tốt, liền an ủi: "Hôm qua khi anh ta rời khỏi đây đã là sau nửa đêm, ngủ muộn một chút cũng bình thương thôi."

Lạc Lan cảm thấy có lý, quyết định tối nay liên hệ lại Thiên Húc, nhưng phần đểm tâm mang theo này...

Nàng mở hộp cơm ra, đem canh và thức ăn đặt trước mặt Phong Lâm, "Cùng ăn điểm tâm nhé?"

————•————•————

Trong phòng làm việc, Lạc Lan đứng ngồi không yên, càng không ngừng nhìn lên đồng hồ.

Ký ức lạc ngân hà - Đồng HoaWhere stories live. Discover now