Mấy anh đưa cậu vào bệnh viện lúc này mưa rất to làm mấy anh lo lắng hơn vào đẩy cậu vào phòng cấp cứu thì là bà Park điện cho mấy cậu . Mấy anh chỉ đường lòng không khỏi lo lắng cứ đi qua đi lại nhìn cửa cấp cứu mấy anh đang lo thì bà Park chạy tới cầm tay Gi tán thẳng vào Gi hét lớn .
Bà Park : Tao đưa Tae cho tụi lo cho nó bây giờ thì nó nằm trong phòng bệnh tụi mày vui rồi nhỉ ?
Jin : mẹ ơi ! Bình tĩnh lại .
Bà Park : tụi mày kêu tao bình tĩnh cái khỉ ấy .
Trong khi đang cãi lộn thì bác sũ bước ra mấy anh cùng bà Park chạy lại nắm tay bác sĩ hỏi .
Bà Park : con tôi sao rồi bác sĩ ?
BS : thưa bà cậu ấy không sao . Bây giờ cậu ấy tĩnh rồi mỗi người thăm được rồi à mà con dao của cậu ấy tôi sẽ đưa cho cảnh sát địa phương lấy dấu văng tay .
Mấy anh chạy vào thì thấy Tae nằm mắt mở to làm mấy anh giật bắn người lật người quá nhìn mấy anh với ánh mắt vô hồn .
Tae : đây là đâu ? Tôi là ai ? Mấy anh là ai ?
Mấy anh ngạc nhiên chạy lại ôm Tae lắc lắc Tae vẫn không đổi mặt cứ như vậy .
Min : anh là JiMin là .... chồng ... em nhớ anh không .
Mấy anh bật khóc đến bà Park cũng ngạc nhiên vì đó giờ từ khi ông Park chết thì chưa thấy mấy đứa này khóc bây giờ mà bây giờ vì Tae mà khóc đúng thật mấy anh thay đổi thật rồi . Tae thấy mấy anh khóc không kìm được bật cười .
Tae : mấy anh ôm tôi muốn tôi chết sớm ôm mạnh tý nữa vết thương có bị gì thì tôi đi luôn đấy .
Joon : em ổn chứ ? Em nhớ mấy anh không ?
Tae : tôi buồn ngủ rồi mấy anh về đi mà à còn vụ tôi bị đâm ấy thì kiểm tra thật rõ đi tôi không đổ tội cho người tội . Mẹ sao mẹ đi nhanh vậy còn phẩu thuật có 1 tiếng mấy mà .
Bà Park : đi trực thăng riêng bay nhanh nhất .
Tae : dạ . Mà sáng mai con muốn về Seoul .
Tae mệt nên nằm xuống ngủ liền thấy Tae cũng đở nên cũng chiều theo cậu . Mấy anh cùng bà Park đi ra ngoài lúc này bà Park cũng bình tĩnh lại quay lại hỏi chuyện gì đang xảy ra thì mấy anh kể lại mọi chuyện .
Bà Park : đúng quá đáng . Tao sẽ cho tụi mày một cơ hội nếu lần nay chúng mà lơ vụ của Tae thì tự hiểu .
Joon : lần này thì tụi con không đùa giỡn với Tae nữa sẽ điều tra vụ này đàng hoàng .
Bà Park bay mấy anh đi về nhà vì mai Tae cũng về còn mấy anh thì tới đồn cảnh sát coi trên cây dao có văng tay của ai thì mấy anh cũng biết trên đó chỉ có văng tay của MinHa ngoài ra không có ai .
Jin : thưa mấy anh . Tôi muốn vụ án này chuyển qua Seoul .
CS : dạ .
Sáng hôm sau cả lớp đều về nhưng Tae bị thương nên được trực thăng riêng của bà Kim đưa về trên đó chỉ có bà Kim và Tae ngoài ra tên phi công cũng chẳng nghe được vì phía sau được cách âm .
Bà Kim : con gan hơn ta nhỉ ?
Tae : đã vô hang hổ thì chịu thôi .
Bà Kim : coi như trả lại món nợ năm đó TiNa tha con lãnh nhát dao đó đi .
3 năm trước
TiNa : em chạy trước đi .
Tae : Chị ơi ! Chị chạy đi họ kiếm em không phải kiếm chị . Chị chạy đi .
Từ khi ông Kim vừa bước khỏi nhà TiNa liền có cảm giác bị theo giõi không biết bằng cách nào một lũ côn đồ cầm vũ khí hạng nặng xong vào tấn công Tae . TiNa đành liễu mạng ôm cậu chạy ra khỏi căn biệt thự , cậu và TiNa vì bẫy của ông Kim để tránh giặc nên trên đất đầy thủy tinh cô chạy chân không đưa đôi giày mình cho Tae .
Tae : chị ơi chạy chị chảy máu là máu đó.
TiNa : em chạy trước đi .
Tea : em xin lỗi chị nếu em không nghe lời ông Lee thì chị đâu ra cảnh này lỗi đều tại em nếu lần nay em sống sót nhất định không tha cho ông ta .
...: tụi bây đi lại .
Vì chạy xa lúc nàu tae lại rất yếu nên chạy không nổi liền gục xuống tại chỗ TiNa lúc này vì mất máu nên cũng không thể đi được nữa bọn kia liền tóm lấy đầu của Tae .
...: xin lỗi người trách ngươi mạnh khổ sinh vào nhầm nhà .
Hắn dùng câm dao lùi tay ra sau đẩy mạnh ra trước Tae lúc này rất sợ nên nhấm mặt lại lúc cậu mở cậu người bị đâm không phải cậu mà là TiNa nói chính xác hơn là TiNa đã lãnh lấy con dao đó lúc đó ông Kim vừa về bọn chúng liền chạy lúc này Tae khóc rất nhiều chạy lại ôm TiNa vào lòng .
Tae : tại sao ? Tại sao lại cứu em .
TiNa : đơn giản chị là bảo mẫu của em . Người đã nuôi em lớn .
Tae khóc ôm chắt TiNa vào lòng ông Kim liền chạy bế TiNa lên xa cấp cứu Tae luôn đi theo từng bước của TiNa coi TiNa như chị ruột cậu thề rằng nhất định không cho ai đụng vào người mà cậu yêu thương .
Bà Kim ôm Tae lòng hiểu nổi khổ mà cậu chịu khi cùng cha đi mỹ Tae ( thật ) thì được cưng như vàng chỉ cần chỉ một cái , cái đó sẽ thành của cậu ngược lại Tae ( giả ) phải tập võ mỗi ngày mỗi cử chỉ đều có người quãng chỉ từ khi có TiNa làm bảo mẫu tính tình của Tae ( giả ) mới được cải thiện .
Hết .
Joker năm ấy thành bạch tuyết năm nay .