Chương 3: L.à Roland Hell. Xin chào, tôi là Roland Hell. Xin chào...

337 28 10
                                    

Nó lại xảy ra nữa, lần này lại ngay trước mắt ta, hay ngày sau khi bọn ta đã trở về từ khu rừng. Bọn ta đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng bọn ta sẽ không thể trở lại cho đến khi bọn ta tìm được nguyên nhân khiến cho bốn trong số Mười hai Thánh kỵ sĩ bị thu nhỏ và liệu chuyện đó có lặp lại hay không.

Sun và Judge đã đến bàn chuyện này với Giáo hoàng. Trong khi đó, ta vuốt lại số công văn trong tay và gõ lên cửa phòng Storm.

"Storm, tôi đã phê duyệt công văn xong rồi đây." Ta nói sau khi cánh cửa phòng Storm bật mở và một mái đầu xanh ló ra.

"À, cảm ơn!" Storm đáp lại với một nụ cười tươi. Quầng thâm của cậu ấy đang trở nên tệ hơn sau khi bọn ta đã trở về, chắc chắn là do chỗ công văn đã bị dồn đọng khi bọn ta vắng mặt. Ngay khi ta định giao chỗ công văn cho Storm, cậu ấy bắt đầu... thu nhỏ lại.

Ta trợn mắt nhìn khi cậu ấy càng trở nên thấp hơn. Trong một giây bồng bột, ta đã tự hỏi liệu cậu ấy có thu nhỏ đến mức ta có thể biết được màu tóc thật sự của cậu ấy hay không. Cậu ấy đã từng nói với ta rằng cậu ấy không nhớ màu tóc ban đầu của mình là gì, rằng nó rất mờ nhạt. Ta đã nói với cậu ấy rằng có lẽ nó không mờ nhạt như cậu ấy nghĩ. Làm sao Storm có thể mờ nhạt chứ? Cậu ấy là một trong những người sống động nhất mà ta biết, luôn thu hút sự chú ý từ những người xung quanh cậu ấy.

Cậu ấy ngừng thu nhỏ một khi cậu ấy cao đến ngực của ta, mái tóc vẫn một màu xanh thăm thẳm ấy chỉ là ngắn hơn rất nhiều. Ta có hơi thất vọng khi không biết được màu tóc ban đầu của cậu ấy, nhưng rồi đôi mắt lam kia chớp chớp và nhìn ta đầy tò mò, và ta hoàn toàn quên khuấy đi về màu tóc của cậu ấy.

Đây là Storm trước cả khi cậu ấy biết đến sự tồn tại của ta.

"Xin chào." Ta nhẹ nhàng chào, hạ mặt nạ của mình xuống, không muốn mình dọa cậu ấy. Từ phản ứng trước đó của Metal, ta có thể suy ra rằng trẻ em sẽ chỉ nghĩ rằng ta rất đáng nghi với cách ăn mặc của ta. Để lộ khuôn mặt ta có lẽ sẽ dịu bớt ấn tượng xấu đó đôi chút. "Anh là Roland Hell."

"Hell Knight trưởng?" Storm hỏi. Cậu ấy ngượng ngùng quan sát ta. "Ngài đã trở về từ nhiệm vụ của mình sao? Thầy có nói rằng ngài đang trong một nhiệm vụ rất rất dài."

Làm sao mình có thể giải thích rằng mình không phải là Hell Knight thứ 37 mà là Hell Knight của Storm đây?

Ta cố định lại mặt nạ của mình và suy ngẫm về tình huống khó xử hiện giờ.

Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được gặp Storm và những người khác trong hình hài trẻ con. Ta đã không lớn lên cùng họ và chỉ mới gặp họ một lần khi bọn ta đều là người lớn cả. Sun là người duy nhất ta dành thời gian cùng khi còn trẻ, nhưng ngay cả khi đó, nó không phải là một khoảng thời gian dài cho lắm.

Vậy ra đây là vẻ ngoài của Storm khi còn nhỏ. Ta nhìn cậu ấy bối rối kéo lại áo của mình, chắc chắn đang tự hỏi vì sao nó lại lớn đến thế. Khuôn mặt của cậu ấy tròn trịa hơn, mắt không hề có quầng thâm.

Liệu mình sẽ thấy những người khác thu nhỏ vào lúc khác sao?

Đó là một bất lợi đối với tất cả bọn ta, nhưng một phần trong ta lại... mong chờ đến điều đó.

[Fanfiction][MKS] Để Chúng Tôi Làm Quen Với CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ