Chương 2: KhÔ.ng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra

310 30 6
                                    

Trên đường đến phòng họp, Sun cứ hỏi han về những vết thương của ta hết lần này đến lần khác, nhưng một khi bọn ta đến điểm dừng của mình, cậu ấy lập tức rơi vào im lặng.

Lý do cậu ấy như thế cũng chính là lý do ta đang nhìn chằm chằm. Những gì ta đã thấy trong khu rừng không phải là do ký ức của ta chơi đùa với ta. Blaze thật sự đã trở thành một đứa bé.

Trước đó, cậu ta đang bận kéo tóc mái của Cloud, nhưng có lẽ cậu ấy đã chán làm thế rồi. Bây giờ thì cậu ta đang mút ngón cái của mình. Cloud, lần đầu tiên trong đời, lại không biến mất, có lẽ là do Blaze đã nắm chặt lấy áo của Cloud bằng bàn tay không ở trong miệng mình.

Khi Sun và ta bước vào, Cloud vô vọng ngẩng đầu mình lên, như thể đang cầu được giúp đỡ.

"Chuyện quái gì đã xảy ra với họ thế?" Sun kêu lên. "Blaze là một bé bi! Metal, Frost với Leaf cũng thấp đi hẳn luôn rồi!"

"Các em có biết bọn anh là ai không?" Judge hỏi bốn người họ. Blaze đã được quấn trong một tấm vải trong khi ba người còn lại vẫn đang mặc bộ quần áo quá khổ của mình.

Blaze chỉ tiếp tục mút ngón tay mình và không có vẻ gì là sẽ giúp được gì mình. Trừ khi "dada" là một câu trả lời.

Metal buột miệng: "Quấy rối trẻ em!"

Moon nhanh chóng đến trấn tĩnh cậu ta. "Không, không, em hiểu lầm rồi. Bọn anh chắc chắn không phải là..."

"Nhưng anh đã nắm tay tôi!" Metal tiếp tục buộc tội.

Miệng Moon há lớn. "Anh chỉ muốn đảm bảo rằng em sẽ không đi lạc thôi, Metal!"

"Metal là ai chứ?!" Là câu trả lời của Metal. Mặt cậu ấy cau lại vì bối rối.

Những người không bị thu nhỏ lại liếc nhìn nhau.

Frost cứ nhìn lên nhưng sẽ nhanh chóng dán mắt trở lại tay mình mỗi khi nhìn thấy có ai trong bọn ta nhìn cậu ấy. Leaf là người duy nhất gật đầu, mái của cậu ấy rơi về trước khi cậu ấy làm thế. Ngay cả băng đầu của cậu ấy cũng bị lỏng.

"Em biết bọn anh sao?" Judge hỏi Leaf.

Leaf gật đầu lần nữa và ngập ngừng nói. "Anh là... Lesus, phải không? Nhưng anh trông lớn tuổi hơn nhiều..." Cậu ấy liếc nhìn những người còn lại, chần chừ đoán tên từng người bọn ta. "Ưm... và anh là Georgo? Anh là Ceo... ? Và ừm, anh là Vival. Và anh là Aivis. Anh là Grisia? Demos đang ôm ai vậy? Là Chikus sao? Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy? Ecilan và Laica giống với những gì em nhớ về họ... Nhưng trẻ hơn..."

Khi cậu ấy nhìn ta, đôi mày cậu ấy cau lại. "Em không... biết anh, phải chứ?"

"Anh là Roland Hell." Ta giới thiệu bản thân. Ta một lần nữa cải trang chính mình, đôi cánh được giấu đi, chỉ còn lại những đường nét của con người. Nửa dưới khuôn mặt tôi được che đi, và ta lại mặc trên mình bộ quần áo bó sát khá giống như Áo thánh của rồng. Ngay cả những vết thương của ta cũng được giấu đi. Chúng thật sự không phải khiến cho Sun lo lắng. Giờ đây, ta đang sở hữu một lượng thuộc tính bóng tối dồi dào nhờ có hắc ám chi địa kia. Những vết thương ấy sẽ sớm lành thôi.

[Fanfiction][MKS] Để Chúng Tôi Làm Quen Với CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ