Sau vụ việc bắt cóc với Sun và Earth cùng giả trang ngầm và Cloud không dưng lại bị hóa nhỏ khiến họ bị thiếu người, đã có vài đội trưởng có ý định lôi kéo đội phó của mình dính sâu vào chuyện này hơn để có thể giúp đỡ mỗi khi họ bị rơi mất vài năm tuổi. Người đầu tiên được giao trông tr-, trông đội trưởng là đội phó Storm, người vẫn còn trong mối quan hệ bền vững với bạn gái mình, mặc cho những lần cô ấy hét vào mặt đội trưởng của anh (và thậm chí là tát ngài ấy, nhưng may là chuyện đó không thường xuyên xảy ra, chỉ thỉnh thoảng thôi). Thật ra thì anh còn đang trong một buổi hẹn hò với bạn gái của mình nữa, cùng hợp tác suy nghĩ về những tin đồn tiếp theo về sự đào hoa của đội trưởng của mình để lan truyền, thì kỵ sĩ trưởng Earth và kỵ sĩ trưởng Blaze xuất hiện từ ngã tư phía trước, mặt sáng bừng lên khi nhìn thấy anh.
"Tạ ơn Thần Ánh Sáng! Đội phó Storm, chuyền này!" Kỵ sĩ trưởng Earth lên tiếng và dúi thứ gì đó vào tay anh mà không nói gì thêm.
Tình huống hiện tại thật sự không mấy thích hợp để dùng từ "chuyền", bởi thứ được truyền cho đội phó Storm chắc chắn không phải một thứ vô tri vô giác hay phù hợp để bị chuyền đi lòng vòng như một túi khoai tây. Bởi khi đội phó Storm nhìn xuống thứ nằm trong tay mình, anh đã được chào đón bởi một cặp mắt xanh lá thật to ầng ậc nước đang chực trào ra bất cứ lúc nào, cùng với một khuôn mặt bầu bĩnh thuộc về không ai khác ngoài đội trưởng phiên bản bé tí của anh.
Chắc chắn không phải là một bịch khoai tây.
Có rất nhiều cách để anh có thể phản ứng, như là há hốc mồm vì ngạc nhiên hay hét theo hai vị kỵ sĩ trưởng cầu lời giải thích (nhưng hai người đã sớm cao chạy xa bay, biến mất còn nhanh hơn cả kỵ sĩ trưởng Cloud nữa, mà chuyện đó thôi cũng chẳng phải chiến tích nhỏ nhặt gì, nên lựa chọn đó xem như là đi tong rồi, tuy rằng anh vẫn có thể cứ hét cho thỏa lòng mình) nhưng đội phó Storm chẳng hề làm những chuyện đó. Thay vào đó, phản ứng đầu tiên của anh lại là liếc qua bạn gái của mình, người cũng đã cùng lúc nhìn qua. Cả hai cặp mắt cùng khóa chặt vào cậu bé mà anh đang cầm.
"Cưng à, em có đang nghĩ giống anh không?" Anh hỏi, một nụ cười chậm rãi nở trên môi.
Cô gật đầu, một nụ cười tương tự xuất hiện, dẹp đi cả sự bất mãn của cô vì hai vị kỵ sĩ trưởng vô trách nhiệm kia lại để lại một đứa trẻ mà chẳng thèm giải thích gì. Cô nói. "Chuyện này sẽ đè lép vế tất cả những tin đồn trước đó mất."
Nụ cười ấy càng nở rộng. "Thử tưởng tượng tiêu đề xem!"
Cô mỉm cười đáp lại, nối tiếp câu nói của anh. "Tế ti hô hào rằng cậu bé thiên thần là con của Storm Knight!"
Mọi chuyện thật quá hoàn hảo! Còn tốt hơn cả việc nhờ mấy cô bạn gái của những người trong tiểu đội lần lượt đến hét vào mặt đội trưởng của anh nữa! Sao trước đó anh lại không nghĩ đến ý tưởng này nhỉ? Đội trưởng mini này sẽ là đứa đầu tiên. Sẽ có khối người tin rằng đội trưởng mini này của anh quả thật là "con trai của Storm Knight" thôi.
Chuyện cả hai người thật sự là một không quan trọng (và đội phó Storm còn chẳng thèm nghĩ xem tại sao chuyện này lại có thể xảy ra nữa. Anh khá chắc rằng kỵ sĩ trưởng Earth và kỵ sĩ trưởng Blaze sẽ hướng dẫn anh rõ hơn nếu tình huống thật sự rất khẩn cấp, nên linh cảm mách bảo anh rằng họ chỉ cần anh làm người trông đội trưởng thôi, và anh đã đúng).
Sau lời tuyên bố đầu tiên về việc Storm Knight có "con trai", có lẽ họ sẽ nhờ những tế ti khác ra mặt với vài đứa trẻ, cho dù những đứa trẻ đó trông không giống Storm Knight đi chăng nữa. Chúng có thể trông giống mẹ mà. Sau khi đã bị nhận là cha nhiều đến thế thì còn ai có thể không tin rằng Storm Knight là một kẻ trăng hoa chứ?
Đó là một kế hoạch hoàn hảo. Bạn gái của anh đưa tay muốn nắm lấy vị đội trưởng mini để thực hiện kế hoạch hoàn hảo đó của họ, và anh đã chuẩn bị giao cho cô vị đội trưởng mini của mình để thực hiện kế hoạch cực kỳ hoàn hảo đó của họ, thì những giọt nước mắt của đội trưởng anh đã cảm thấy quá đủ. Mấy cái "ầng ậc nước" hay "chực trào" gì đó đều chỉ còn là ảo mộng. Xem ta tuôn trào và làm ướt áo của ngươi cùng những tiếng khóc cực kỳ khỏe để phá hỏng kế hoạch không-mấy-hoàn-hảo của ngươi và cái áo của ngươi này!
Cái áo của anh xem như là đi tong rồi. Nước mắt, nước mũi, cùng sức lực hơn hẳn một đứa con nít (bởi làm gì có đứa trẻ nào lại có thể níu áo anh đến mức anh sẽ phải dùng hơi nước mới có thể làm cho nó hết nhăn chứ?)đã cùng hợp sức lại để phá tan tành kế hoạch của đội phó Storm từ trong trứng nước.
Bạn gái của anh lập tức buông vai đội trưởng anh như thể đó là một củ khoai tây nóng. Ngay khi cô nàng buông tay, tiếng khóc vơi đi, chỉ còn lại những tiếng sụt sịt. Khi cô bước đến sau khi cậu bé đã yên lặng, giả vờ như sẽ bế cậu lên, tiếng khóc lại lớn trở lại.
Cô lùi đi. Âm lượng nhỏ xuống.
Cô bước đến. Lại khóc ré lên.
Và rồi cô bước về sau hẳn vài bước, mãi cho đến khi tiếng khóc dừng hẳn. Phải mất đến hơn ba mét thì họ mới tận hưởng lại được sự tĩnh lặng thanh bình.
Cả hai cùng nhìn lại vị đội trưởng mini ấy, một đầu đường một cuối phố, bởi đã quá rõ rằng đội trưởng của anh sẽ không để chính mình bị đưa đi, đặc biệt là vào tay một người phụ nữ, ngay từ khi còn nhỏ thế này.
Với một vị đội trưởng mau nước mắt người vẫn chưa chịu buông tha cho cái áo tội nghiệp của anh trong tay, đội phó Storm không còn cách nào khác ngoài thay đổi kế hoạch cực kỳ hoàn hảo của mình thành phương án B không-mấy-hoàn-hảo, nhưng trong tình huống không-mấy-hoàn-hảo như hiện tại thì như thế cũng đủ rồi, và thật may phước cho anh vì đã có một cô bạn gái tâm đầu ý hợp đến thế.
"Thử tưởng tượng tiêu đề xem!" Anh hét về cô, nụ cười nở lại trên môi sau khi đã nghĩ lại kế hoạch của mình.
Cô khẽ mỉm cười đáp lại, hoàn tất nốt câu nói của anh từ khoảng cách ba mét ấy. "Đội phó tuyên bố cậu bé thiên thần là con rơi của Storm Knight với mình!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][MKS] Để Chúng Tôi Làm Quen Với Cậu
Fanfic[Bản dịch được thực hiện và đăng tải khi đã có sự cho phép của tác giả.] Author: lucathia Tóm tắt: Mười hai Thánh kỵ sĩ tiếp tục công việc bán thường niên của họ ngoài Diệp Nha Thành. Họ chỉ không bao giờ ngờ được rằng vài người trong số họ sẽ quay...