Chương 4: VÀ. rồi kỷ niệm ùa về

168 19 5
                                    

Qua sự việc này, có vẻ như những người bị thu nhỏ sẽ nhớ rõ hơn về những ký ức của độ tuổi mà họ thu nhỏ đến sau khi họ trở lại như bình thường.

Leaf tâm sự rằng cậu ấy đã nhớ lại vì sao mình lại thích gia vị đến thế. Nó có liên quan đến một trong những nhiệm vụ mà cậu ấy đã phải thực hiện trong những năm đầu trở thành Leaf Knight thực tập, tuy rằng ta vẫn không hiểu được vì sao nhiệm vụ của cậu ấy lại khiến cậu ấy trở nên ám ảnh với gia vị đến thế. Là thứ gì đó về những phần ăn vô vị và nhạt nhẽo, và cậu ấy không còn chịu nổi chúng nữa...?

"Ôi, tôi vẫn còn có thể cảm nhận được nó..." Leaf run người. "Như thể nó chỉ mới là ngày hôm qua..."

Cho dù Leaf có thêm gia vị vào hay không thì nó cũng không khác với ta mấy. Thức ăn là thức ăn. Ta không cần nó. Nhưng trước mặt người khác, ta vẫn sẽ giả vờ ăn uống. Nó như một thú tiêu khiển vậy, một cách để dành thời gian bên nhau. Ta luôn lo lắng về chỗ thức ăn bị lãng phí, nhưng ta lại càng không muốn khiến Leaf và Ice phải thất vọng hơn là việc lãng phí thức ăn. Dường như gia vị đã đóng một vai trò lớn trong cuộc đời của Leaf kể từ những ngày tháng thực tập của cậu ấy.

Blaze thừa nhận rằng mình đã có cảm giác rất bình yên. Được che chở. Cậu ta đã quá nhỏ để có thể nhớ được gì nhiều, nhưng mẹ cậu ta cũng từng hay tung cậu ta lên không, như Blaze đã bắt Cloud làm.

"Tôi nhớ bà ấy." Blaze nói. Lần hiếm hoi khi giọng cậu ta rất nhẹ nhàng.

Metal thú nhận rằng cậu ta đang rất, rất muốn được vặt trụi lông vài con bồ câu. Cậu ta cười cợt bảo rằng một người bạn của cha cậu ta từng đề nghị rằng cậu ta nên thử làm thế cho Leaf Knight! Lời đề nghị mới ngu xuẩn làm sao. Metal đã không tin rằng Leaf Knight có thể bắn trúng một con bướm cách mình một nghìn mét, nhưng đó là trước khi cậu ta được gặp Mười hai Thánh kỵ sĩ. Nếu là Elmairy với tầm nhìn siêu hạng của cậu ấy thì chắc hẳn cậu ấy sẽ có thể làm được thôi. Sau khi Metal nói xong, cậu ấy vung lên cái cung từ sau lưng mình.

"Thách đấu cậu sao?" Metal cười nói. "Tầm bắn ngày trước của tôi cũng không tồi đâu, tôi đã đem về không ít thứ cho gia đình mình."

Leaf cũng mỉm cười, có lẽ vì vui vẻ rằng vẫn còn có ai đó chịu thi đấu với mình trong tài bắn cung. Bọn ta càng trở nên thành thục, thì đối thủ của bọn ta lại càng ít đi. Với kiếm thuật cũng vậy. Ta hiện còn hơn cả hài lòng rằng đã có Judge luôn sẵn sàng tập luyện với ta.

Leaf và Metal rời đi.

Frost kể rằng cậu ấy nhớ lại ước mơ được trở thành một thợ làm bánh của mình. Mỗi ngày của cậu ấy đã luôn là giao bánh cho những khách hàng của tiệm. Cậu ấy rất thích mỗi khi những vị khách mỉm cười rạng rỡ và cảm ơn cậu ấy. Một vài người sẽ vò rối mái tóc của cậu ấy, như Moon đã làm trong phòng họp. Mỗi ngày, cậu ấy sẽ giúp cha mình làm bánh mì, và rồi cậu ấy sẽ đi giao chúng từ nơi này đến nơi khác. Cậu ấy còn nhớ lại được một số công thức của ngày trước mà cậu ấy đã quên.

"Đừng nói với tôi rằng cậu đang hối hận vì đã trở thành Frost Knight đấy!" Sun chống đối.

Frost lắc đầu. "Không, tôi chỉ được gợi lại rằng mình đang hạnh phúc đến nhường nào khi được ở đây thôi."

[Fanfiction][MKS] Để Chúng Tôi Làm Quen Với CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ