Chương 1: Chạy đi, những kỵ sĩ R.anh con

615 35 5
                                    

Xa khỏi Diệp Nha Thành, mười hai người bọn ta chuẩn bị chiến đấu ở sâu trong hắc ám chi địa tưởng chừng là vô tận. Thuộc tính bóng tối đã chiếm lấy khu rừng xanh tươi từng được đồn là nơi ở của những vị tiên. Thuộc tính bóng tối vần vũ quanh bọn ta, hào hứng khi sẽ được sử dụng. Ta đứng thẳng người và để lớp ngụy trang của mình trôi đi, cánh vỗ nhã sau lưng, da dần tái xám đi. Sun cũng cởi bỏ Yên lặng Vĩnh hằng, đưa nó cho Judge, và rồi để cho mái tóc mình chìm vào bóng đêm. Những người còn lại lùi vài bước về sau, để lại không gian cho bọn ta nhưng không cách quá xa để có thể chạy đến trấn tĩnh bọn ta.

Kiếm trong tay, ta đưa mắt nhìn Grisia, luồng khí đen quây quần bên cậu ấy như đang khiêu khích ta. Một nụ cười mỉa hiện trên môi cậu ấy. Cậu ấy đang chế nhạo ta, ngón tay trỏ cong lại mời gọi ta.

Và rồi, cả hai người lao vào trận đánh, đồng thời tập hợp lại thuộc tính bóng tối để hỗ trợ cho những đòn tấn công của mình. Sau khi đã chết, ta đã ngừng cảm nhận được chất adrenaline chảy dọc trong mình, hòa vào máu của mình, một ngọn lửa rực cháy dữ dội, nhưng cảm giác hiện giờ có lẽ cũng khá giống với nó. Thuộc tính bóng tối luân chuyển trong ta, bơm cho ta sức mạnh. Ta có thể để cho mình được nhấn chìm trong nó, nhưng ta sẽ không cho phép bản thân làm thế. Không bao giờ nữa.

Qua tiếng cười điên dại của Grisia, hẳn là cậu ấy đang trên bờ vực đánh mất chính mình. Cậu ấy đang hấp thụ nhiều thuộc tính bóng tối hơn cả ta. Ta vẫn chưa mất kiểm soát đến mức không nhìn thấy ánh mắt u ám của những người đang quan sát bọn ta trong lo âu.

Tập trung nào, Roland, ta nói với chính mình. Hãy tập trung vào nghĩa vụ của mình.

Ta tung ra hết đòn này đến đòn khác. Grisia cười khẩy và bắt đầu lơ lửng trên không, vượt qua cả những tán cây đang xào xạc. Cậu ấy đưa tay ra, thuộc tính bóng tối tụ tập lại trong tay cậu ấy.

"Đừng để mất dấu cậu ấy!" Storm hô về ta.

Ta gật đầu và vươn cánh, bay thẳng đến bên Grisia, gió lùa qua mặt ta. Ta sẽ không cho phép mình đánh mất bản thân trong trận đấu điên cuồng này, bị nuốt chửng bởi thuộc tính bóng tối, nhưng đó không có nghĩa là ta không thể tận hưởng một trận đấu tốt, tìm lại một lý do để tiếp tục tồn tại.

Trên không, bọn ta tiếp tục trận đấu.

Sau một khoảng thời gian, Grisia đột nhiên bật cười dưới bầu trời đã bị nhuộm một màu bóng đêm, nụ cười nở rộng trên môi. "Thế này thì sao?" Gần như tất cả thuộc tính bóng tối đã tụ tập quanh Grisia khi cậu ấy nói. Trong phút chốc, ta như đã thoáng thấy được một chút về khu rừng ngày trước, sống động và xanh tươi.

Đầy sự sống.

Không bị ô uế bởi bóng đêm.

"Sun..."

Nhưng trước khi ta kịp ngăn cậu ấy lại, cậu ấy đã phóng một đòn về phía ta. Ta vung lưỡi kiếm của mình về nó, không hề có ý định né tránh. Luồng thuộc tính bóng tối chệch đi, đánh vào rừng cây bên dưới.

[Fanfiction][MKS] Để Chúng Tôi Làm Quen Với CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ