Chương 6: D.ịch vụ đưa đón của Death Monarch

184 20 0
                                    

Vừa sáng nay, Stone đã biến thành một cậu bé mười bốn tuổi, và ta đã nhanh chóng dịch chuyển cậu ấy đi để cậu ấy có thể thay đồ. Sau đó, khi gần đến trưa, Earth cũng hóa nhỏ, ta được gọi đến, và mau mắn nhấc một Earth sáu tuổi trong tay để dịch chuyển cậu ta. Những khả năng của ta khi là một Death Monarch đang được sử dụng tốt, nhưng ngay cả thế, vẫn có thể đã có ai đó ngoài Mười hai Thánh kỵ sĩ đã thấy họ hóa nhỏ.

Bọn ta càng khó có thể giữ kín được mọi chuyện, đặc biệt là khi bọn ta hoàn toàn không biết chút gì về khi nào ai đó có thể bị hóa nhỏ. Ta chỉ có thể thúc mình dịch chuyển người đã bị hóa nhỏ một cách sớm nhất có thể khi bọn ta phát hiện rằng người đó đã hóa nhỏ. Sun cũng có thể làm thế, nhưng để duy trì hình tượng Sun Knight của cậu ấy (người đáng ra không biết sử dụng ma pháp), ta vẫn là người thực hiện đa số công việc dịch chuyển. Chỉ để phòng khi có ai đó bắt gặp bọn ta. Sau cùng thì, cả lục địa này đều biết rất ít về những gì mà Hell Knight có thể làm được, nên sẽ không quá hoang đường rằng Hell Knight có thể biết phép dịch chuyển. Thật ra thì, nhờ có một trong những trò của Sun trước đó trong thành mà đã có tin đồn rằng Hell Knight biết cách bắn những cây cung làm từ thánh quang... điều mà ta thật ra không thể làm. Ít ra thì ta đã thử tạo cung tên từ thuộc tính bóng đêm. Chúng cũng khá là thích hợp tuy rằng màu sắc có hơi khác.

Bọn ta đã quyết định rằng sẽ đi theo những nhóm ba người để đảm bảo rằng bọn ta luôn có một ai đó trong Mười hai Thánh kỵ sĩ ở gần bên phòng khi bị hóa nhỏ. Khi đó, một người trong số họ sẽ có thể được gửi cho ta, và ta sẽ tức khắc dịch chuyển họ đi. Hôm nay, ta ở cùng nhóm với Judge và Frost.

Vào buổi chiều, khi Storm báo hiệu cho ta rằng lại có thêm một người trong bọn ta hóa nhỏ, ta đã lập tức dịch chuyển đến sân tập, bỏ lại Storm với Judge và Frost. Sân tập cách đây không quá xa, nhưng bọn ta càng sớm đưa cậu ấy tránh khỏi công chúng thì càng tốt.

Khoảnh khắc khi ta đến sân tập, mặt trời trên cao chiếu ánh sáng gay gắt xuống ta, xung quanh ta đột ngột sáng bừng lên vì sự dịch chuyển đột ngột của ta. Mất một lúc để mắt ta có thể làm quen với nó. Những giọng nói vang lên bên tai ta.

"Cậu có thể nhìn được sao, Sun?" Leaf hỏi nhỏ. Họ đang ở sau ta, phía đối diện của lùm cây.

"Đương nhiên rồi! Tại sao tớ lại có thể không nhìn được chứ?" Sun kêu lên. "Strawberry, tuổi già đã làm úng não cậu rồi sao?" Từ những lời của Sun, ta có thể đoán rằng ai đó đã giải thích với Sun rằng cậu ấy đã bị mất đi một vài năm. Vì giọng nói của cậu ấy không có vẻ quá trẻ, có lẽ cậu ấy không bị mất đi nhiều năm đến thế, không như những người đã hóa nhỏ trước cậu ấy.

Ta gạt qua lùm cây, chuẩn bị chính mình để gặp lại Sun trẻ tuổi hơn này, một Sun mà ta đã chưa được đoàn tụ với. Leaf đang quay lưng lại với ta, phần nào đó che đi Sun, nhưng ta vẫn có thể thấy đủ. Như ta đã đoán, đây là một Sun mà ta chưa từng được làm quen. Đây là Sun Knight mà ta đã luôn theo dõi từ đằng xa vào quãng thời gian khi ta còn là kỵ sĩ hoàng gia. Ta chưa từng bắt chuyện với cậu ấy. Lần thân cận nhất của ta với cậu ấy là những khi cậu ấy đi cùng thầy của mình đến cung điện, và ngay cả khi đó, ta vẫn chỉ có thể nhìn thoáng qua bóng dáng của cậu ấy. Cậu ấy như thể đang đến từ một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới mà ta không thuộc về. Ta đã từng mơ đến nó, nhưng chuyện đã không thành.

[Fanfiction][MKS] Để Chúng Tôi Làm Quen Với CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ