Chương 9: Nhìn này, tôi L.à một cái cây...?

129 18 0
                                    

Sau sự kiện bắt cóc đó, lại có vài người khác bị hóa nhỏ vào những lúc khác nhau. Mỗi ngày của ta luôn bắt đầu với ta tự hỏi liệu mình là người tiếp theo và sẽ nhớ lại được những gì. Khi Storm một lần nữa bị thu nhỏ và làm trẻ con gần cả một tuần, tất cả đều phát điên vì không biết phải làm gì với chỗ công văn tồn đọng. Chúng đã nhiều đến mức có hết chồng này đến chồng khác xếp dọc theo bức tường ngoài cửa phòng của Storm. Sau đó, một ngày nọ, Leaf cau mày, lội qua những chồng giấy đó, và bắt đầu trả chúng về chủ cũ.

"Storm chỉ còn là một đứa trẻ thôi! Các cậu không thể đổ hết trách nhiệm của mình lên cậu ấy được!" Leaf trách móc.

Mặc dù Leaf và ta đã cố làm cho xong phần còn lại trong công văn của Storm sau khi đã trả hết những chồng ngoài hành lang, không có sự hiện diện của Storm, dường như số công văn không bao giờ vơi bớt cho dù bọn ta có làm được bao nhiêu đi nữa. Khi Storm cuối cùng cũng quay lại hình dáng lúc trưởng thành của mình, gần như tất cả bọn ta đều muốn bật khóc vì vui sướng. Mặt khác, Storm lại khóc trong đau khổ khi thấy tình trạng phòng ngủ của mình. Ta đã cố giữ cho giường cậu ấy không bị chôn trong công văn, nhưng ta đã không thành công.

Một lần khác, cả Judge và Sun hóa nhỏ cùng lúc. Moon không thể ngừng bám đuôi theo họ trong quãng thời gian này, tuyên bố rằng họ "cực kỳ đáng yêu". Họ đúng thật là khá đáng yêu. Ai lại biết được rằng Judge năm tuổi lại rất rụt rè, trong khi Sun đã có khí chất của một vị thủ lĩnh khi chỉ mới bốn tuổi chứ? Cậu ấy có vẻ như luôn muốn xỏ mũi vào mọi chuyện, và sẽ kéo theo Judge ngay sát bên mình. Sở thích lớn nhất của cậu ấy là xin đồ ngọt từ chỗ Frost. Sun sẽ đi cùng với Judge, và cả hai người họ sẽ ngước lên nhìn Frost với những cặp mắt to tròn lấp lánh...

Rõ ràng là tác dụng của bụi tiên vẫn chưa hết. Không người nào quanh ta có thể biết khi nào họ sẽ đột ngột trở lại thành một thiếu niên hay một đứa trẻ. Tuy nhiên, ta đã bắt đầu có chút linh tính về chính mình.

"Bụi tiên không có tác dụng với tôi, phải không?" Một ngày, ta hỏi Giáo hoàng trong lúc đang nắm tay một Leaf trẻ tuổi. Cậu ta đang khoảng năm tuổi.

Giáo hoàng đặt tách trà của mình xuống. "Cậu nhớ gì về chỗ bụi vào cái ngày đó trong rừng?"

Ta cố nhớ lại khu rừng đó. Cảm giác như đã lâu lắm rồi. Grisia và ta đang đấu với nhau giữa không trung khi cậu ấy muốn bắn ta. Thay vào đó, dòng thuộc tính bóng tối ấy lại bắn trúng khu rằng, và cả hai người bọn ta đã bị thứ bụi ấy phủ đầy người. Khi ta bay xuống để kiểm tra tình hình của mọi người, số bụi đã rơi xuống từ người ta...

"Nó chưa bao giờ dính lại trên người tôi." Ta kết luận.

Giáo hoàng gật đầu. "Như thế thì có lý rồi. Mặc dù bụi tiên có thể đem lại tuổi trẻ, nó không thể đem lại sự sống. Thông thường thì nó sẽ được hấp thụ qua da, nhưng trong trường hợp của cậu thì không."

Vì tôi là một sinh vật bất tử.

Xem ra ta vẫn không thể nhớ lại những ký ức đó. Lại thêm một điều nữa khiến ta khác biệt với mọi người.

Trong lúc ta giúp Storm xử lý công văn vào đêm hôm đó, ta không thể ngừng suy nghĩ tại sao bụi tiên lại không có tác dụng với ta. Ta quan sát Leaf bé lấy một trong những mẩu giấy mà Storm đã bỏ đi để gấp hình. Cậu ta khá là khéo tay. Chỉ với vài nếp gấp, cậu ta đã tạo ra một chiếc hộp. Sau đó, cậu ta lấy thêm vài mảnh giấy vào bắt đầu gấp vài thứ khác, như những thanh kiếm hoặc những người tí hon mà cậu ta sẽ bỏ vào hộp.

[Fanfiction][MKS] Để Chúng Tôi Làm Quen Với CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ