Chap 4: Trận chiến 2

629 35 2
                                    

     Tại sân sau của trường trung học nghệ thuật SOPA

      Không khí của buổi chiều thật vắng vẻ, sân trường không còn bóng người nào mà thay vào đó là tiếng lá vàng rơi xạo xạc tạo nên khung cảnh lãng mạng của mùa thu ở Hàn Quốc nhưng không khí này sắp bị phá tan khi nhìn kỹ thì sẽ thấy cách đó không xa có sự kiện căng thẳng đang diễn ra.Hai chiến tuyến được chia ra rõ ràng nhưng lại không cân sức về mặt số lượng, một bên thì hai người còn bên còn lại thì gần 10 lần như thế.

     - Jiyeon, sao ở đâu ra nhiều đứa thế này, chúng đẻ gì mà nhanh dữ vậy, lúc nãy tớ còn đếm có 7 hay 8 đứa gì đó mà sao giờ như 7 8 chục đứa vậy, nhìn là biết khó nhai nổi bọn chúng rồi, cậu nhìn xem da gà tớ nổi tùm lum rồi nè, cậu có thấy mặt chúng đứa nào đứa nấy như muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta không bằng, chắc chúng nghĩ chúng ta là đồ ăn nên mới kéo nguyên cả doanh trại quân đội– IU thì thầm vào tai Jiyeon.

      - Ăn cậu trước cũng được vì dù sao cậu cũng béo hơn mình, chứ mình xương không đau miệng của chúng thôi, đùa thôi mà bọn này cũng tính toán kỹ lắm rồi đấy mới gọi chúng ta ra đây,cậu không để ý thấy tốp sau chúng đứa nào đứa nấy cũng cầm gỗ sao? - Jiyeon mỉm cười nhìn nó chỉ chỉ về phía bọn chúng

      - Này, này, bọn mày thì thầm cái gì đấy, thảo luận xong chưa? thế nào? 1 chọi 1 hay sao?- Sohyun cầm đầu bọn chúng lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện giữa bọn nó.

      - Không cần, lên hết đi, dù sao bọn này cũng muốn giải quyết xong mọi chuyện với bọn mày chứ để kiểu này mệt cả đôi bên- Nó và cô nói lần lượt bỏ mũ và balo xuống- Lâu rồi không khởi động gân cốt coi như lần này chúng giúp ta cũng được và nhớ giữ gìn khuôn mặt đấy - Nó quay sang nhìn cô cười tươi.

     Nó và cô cùng xông lên hạ từng đứa một,có một vài đứa đều tham gia câu lạc bô taekwondo nên việc hạ cũng tương đối khó khăn . Những đòn đá, đấm lúc đầu luôn chính xác vào mặt, người đối phương. Nó và cô không nương tình bất kỳ đứa nào, mặt đứa nào cũng be bét máu bọn chúng kêu la nằm la liệt dưới sân.Thời gian trôi qua nó và cô cũng đã thấm mệt, những giọt mô hôi chạy xuống khuôn mặt trắng đến đáng sợ. Cũng còn phải vài người nữa, với sức của nó và cô bây giờ thì mục tiêu Kang Sohyun phải nói là có chút vất vả. Cô vừa tránh đòn vừa để ý đến nó thì nhìn thấy nó càng lúc càng đuối sức rồi cô lướt qua nhìn bên cạnh nó thấy có đứa cầm khúc gỗ đang tiến về phía nó mà nó không hề hay biết.

     - IU, cận thận sau lưng cậu – Cô chạy thật nhanh lại gần nó để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra hình như nó không nghe tiếng gọi của cô – Bộp..rắc...- Lúc này nó mới ngoảnh lại thấy cô phía sau lưng mình, phía dưới chân cô là khúc gỗ bị gãy làm đôi còn kẻ gây ra chuyện thì đứng như trời trồng, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

      - Cảm ơn nhé. Chà, công lực của cậu vẫn còn như ngày nào nhỉ? Chút nữa tớ về mời cậu ăn Samgyetang nhé – Nó nháy mắt với Jiyeon rồi quay lại làm nốt phần công việc của mình.

     Trong chốc lát nó và cô đã giải quyết xong hết tất cả. Bãi chiến trường bây giờ người nằm la liệt, đứa thì kêu đau tay, đứa thì đau bụng....

      - Đừng quên giữ lời hứa đấy, coi như lần này là bài học cho bọn mày nếu còn gây chuyện với bọn tao thì không phải như thế này đâu, thế này là còn nhẹ đấy. Chúng ta về Jiyeon – Nó nhìn từng đứa gầm gừ từng chữ rồi cúi xuống phủi quần áo lấy balo rồi bước đi.

     - Này, lau miệng đi, nhớ tí nữa về bôi thuốc đấy không thì ngày mai lại vác khuôn mặt bầm tím đi học– Cô lấy một chiếc khăn tay từ trong balo đưa cho nó.

       - Cảm ơn – Nó nhận chiếc khăn cười tít cả mắt – Ôi trời, má của cậu bị sao vậy? đứa nào đánh? Ya! Cái bọn chết tiệt này dám cào mặt cậu như vậy, tớ quay lại tính sổ bọn nó mới được, không thể tha cho bọn...á...á... – Nó hầm hồ toan quay lại thì bị một bàn tay kịp thời kéo lại.

       - Đi thôi, đánh nữa là ngày mai lên nhà trường uống trà đạo đấy, coi như bị xui đi, chúng ta đi ăn xả xui rồi về nhà tối nay có hẹn với chị Hyomin nữa – Cô ôm cổ nó xách đi.

       Tiếng nói của bọn nó một lúc một xa trả lại không gian bình yên vốn có của ngôi trường. Lúc này chỉ có tiếng chim hót bên cạnh tiếng lá vàng rơi.

 Quán cafe Big Hit Entertainment

       - Này, sao lại đến đây? Tớ không phải nói với cậu tớ không thích đến mấy chỗ như thế này sao còn đưa tớ đến đây đã vậy còn giục tớ nữa– Cô vừa liếc nó vừa chỉ vào quán café và đây cũng là quán café trực thuộc công ty Big Hit entertainment

       - Khoan đã, chưa gì đã nóng nóng cậu sẽ bị nội mụn đấy, chị ấy hẹn ở đây chứ có phải tớ muốn đến đâu cớ chứ– Nó nói với mặt vô tội.

        - Cậu mà không muốn sao? Cậu phải vui mừng không hết nữa ấy chứ – Cô lườm nó – Điện thoại đổ chuông kìa, nghe đi.

     - Alo, dạ...dạ...em biết rồi, dạ vâng, em chào chị.Jiyeon chúng ta vào trong đi, rồi..rồi bà cụ non mời bà đổi mũ vào ạ vào nhanh lên chị ấy đợi chúng ta trong rồi đấy– Nó đẩy đẩy cô vào.

     - Em chào các chị - Nó và chị đẩy cửa phòng VIP bước vào đồng thanh chào 4 con người đang ngồi nói chuyện phía trong.

      - A, IU, Jiyeon, hai em đây rồi, các em ngồi đi – Chị cả Boram đứng dậy nhường ghế rồi đưa Menu cho bọn nó– Lâu rồi không gặp hai nhóc, khỏe cả chứ? Hai đứa uống gì?

     - Dạ vâng, chị nhìn bọn em là biết thế nào rồi? ốm đau thế nào được ạ.hihi dạ cho em tụi em 2 ly capuchino- Nó cười tít mắt – Sao hôm nay các chị ở đây cũng lúc thế này, em nghe chị Hyomin nói các chị bận lắm.

       - Hôm nay bọn chị có buổi biểu diễn trong lúc đợi xe thì ngồi tám chuyện tí nấy mà – Qri đưa hai ly capuchino cho nó và cô.

       - IU này nhất cô rồi đấy, chị phải gặp bạn chị mới có được tấm vé dự fansign của BTS, cô là mất mặt chị ghê, bạn chị còn tưởng rằng chị hâm mộ nhóm nó nên đi xin chữ ký mới ghê kìa – Hyom đẩy 2 vé về phía nó.

      - Ôi! Sao chị tìm được, em nghe nói vé có giới hạn thôi mà chỉ những đứa nào mua album khủng mới được. Đúng là chị của em, em yêu chị nhất nhất luôn- Nó chạy lại ôm hôn Hyomin rồi ôm hôn 2 tấm vé lúc nãy Hyomin đưa.

      Ai cũng cười nó, 19 tuổi rồi mà vẫn như xưa, không thay đổi chút gì còn nó bây giờ chỉ chăm chăm vào 2 tấm vé, nó nâng nui chúng như bảo bối của mình.

     - Hay thế này, đi tìm đâu xa, tối nay bọn chị có buổi biểu diễn ở M Coutdown đấy có cả BTS nữa, các em muốn đi xem không?- EunJung ngồi nãy giờ mới lên tiếng.

      - Thật sao? Vậy thì còn gì bằng. Cho bọn em đi với, Jiyeon, đi với tớ đi, đi mà, không có cậu tớ xem còn ý nghĩa gì nữa, cậu là...Nín – Cô chặn miếng nó lại. Nếu không chặn chắc nó còn nói nhiều câu khó nghe hơn nữa.

      Vậy là sau khi xuất chiêu khổ nhục kế thì nó cũng được cái gật đầu từ cô. Nó và cô cùng lên xe với Tara.

[Kookyeon] Nghịch TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ