Chap 7: Lo lắng

504 34 4
                                    



           Jungkook lết tấm thân mệt mỏi lên xe sau hơn 3 tiếng đồng hồ quay. Cậu trầm tư suy nghĩ

" Sao mình vẫn còn ám ảnh về mùi hương lúc nãy. Không được rồi, cứ như thế này chắc mình tiêu mất."

          - Jung kook này, anh nghe nói cậu được mời sẽ tham gia show We got married mà theo như anh tìm hiểu chương trình đó nếu quay thì cũng phải 1 tháng mới xong được, cậu phải cân bằng việc vừa đi biểu diễn, việc học và việc tham gia còn kể còn cả chuyện ấy nữa– Anh quản lý đưa cho Jungkook một chai nước vitamin phá tan bầu không khí yên lặng.

          - We got married ? Đó là chương trình gì vậy ạ? – Jungkook nhận lấy chai nước uống một ngụm lấy sức.

          - Cậu chưa bao giờ xem nó sao? Nó đang là show yêu thích ở Hàn cũng như thế giới đó chỉ xếp sau Running man mà thôi. Đây anh nói cậu nghe đây là show mà nhà đài sẽ chọn 1 nam 1 nữ đến từ 2 nhóm nhạc để thực hiên chương trình họ sẽ sống chung 1 căn nhà, cùng nhau đi chơi, ăn uống và thực hiện một số nhiệm vụ của chương trình như trang trí nhà, đi nghỉ tuần trăng mật, tìm nhà....Sau khi kết thúc họ sẽ quay trở lại như ca sĩ bình thường. Năm nay kỉ niệm 5 năm ra đời show này nên sẽ có điều đặc biệt sẽ mời khách mời từ 19 tuổi trở lên mà không phải trên 22 tuổi nữa và một người bình thường chứ không phải là một idol nữ, đối phương thì phải tham gia may mắn mới chọn. Cậu hiểu rồi chứ? - Anh quản lý tường thuật lại chi tiết cho con người vẫn ngơ ngác kia.

           - Vậy là lần này em với người kia không quen biết nhau sao? – Jungkook hỏi lại một lần nữa.

           - Đúng rồi đấy! Cậu tham gia chứ? Nhưng anh nhắc trước đây là 1 tháng lận chứ không phải ngày một ngày hai như những lần bình thường đâu và lại những lần trước còn có các thành viên trong BTS còn lần này chỉ có mỗi cậu thôi. Cậu có chắc là mình ở gần được mấy người trong thời gian đấy mà không sao chứ? Anh hơi lo cho cậu – Anh Park nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

          - Không sao đâu anh, em biết kiềm chế được mà và lại cũng phải tập quen với những thứ thế này chứ đã bước vào nghề này thì không thể làm khác được, anh yên tâm, em không thể suốt ngày để các anh ấy làm việc vất vả mà mình lại ngồi yên thế này,cũng phải nên tham gia mọi hoạt động giúp nhóm phát triển hơn, đúng không anh? – Jungkook mỉm cười vô vãi anh quản lý trấn an tinh thần.

          - Cậu nói vậy thì anh yên tâm hơn rồi.Anh nghe mẹ cậu nói tính kiềm chế của cậu cũng có giới hạn, cẩn thận không bộc phát lúc nào không hay nên anh mới sợ đây hay anh đi cùng cậu nha.

          - Không cần đâu anh. Em tự lo cho mình được mà. Anh chuẩn bị giúp em vài thứ quan trọng là được còn mấy việc còn lại cứ để em lo.

            Vậy là thông tin Jungkook tham gia We got married được lan truyền trên khắp mọi nơi, từ quảng cáo, truyền thông...giới trẻ không một ai là không biết. Vì mùa này số đặc biệt có sự tham gia của người bình thưởng nên mọi người ai cũng hí hửng mong mình được là người may mắn đó. Đặc biệt là học sinh trường trung học nghệ thuật SOPA. Mọi người bàn tán xôn xao từ trong lớp, ngoài lớp, sân trường, căng tin, thư viện... đều bàn tàn về vấn đề này.

         Buổi trưa tại căng tin trường học:

         - Nghe bảo chỉ cần viết số điện thoại của mình rồi gửi đến KBS sau đó người ta bốc thăm, số nào may mắn sẽ được đấy, nghe cũng dễ ha.

          - Mày nghỉ ăn được nó mà dễ à. KBS đấy cô nương chứ kể người tham gia là Jungkook oppa.Tỷ lệ chọi còn hơn là chọi đại học ấy chứ, tao nghĩ chắc mình không có cơ hội đâu

          - Đúng đấy. Còn tao thì chắc ngủ mơ mới được. Mà công nhận ai mà được chọn chắc thành nữ thần may mắn nhất năm.

           Mọi cuộc đối thoại giữa các học sinh nữ đã vào thẳng lỗ tai của một con người ngồi bàn bên cạnh.

          - Đừng nói với tớ là cậu cũng muốn tham gia mấy thứ vớ vẩn đấy nhé. Không nghe mấy đứa kia bảo sao? KBS đấy và lại cả đất nước Đại Hàn biết bao nhiêu con người. Cậu không nghĩ những đứa con nhà có quyền lực nó không biết dựa hơi bố mẹ nó chắc, tớ nghĩ cậu không có cơ hội đâu, đừng hy vọng quá mà thất vọng càng nhiều đến lúc đấy lại coi tớ cái gối ôm khóc cả ngày.

           - Tớ không quan tâm xung quanh cục cưng của tớ có bao nhiêu con ruồi, nhiều hay ít gì tớ cũng diệt hết. Lần này tớ sẽ dùng hết năng lực nhờ vả, lầy lội, xin xỏ để có được tấm vé may mắn ấy. Cậu chờ đó mà xem, tớ Lee Ji-Eun này nhất định phải cặp với cục cưng. Mà công nhận nghĩ đến được ghép cặp với Kookie là tớ bồi hồi xao xuyến rồi...hoho. Cậu phải giúp tớ có gì tớ hậu tạ cậu sau. – IU nháy mắt với cô.

           - Đúng là bị bệnh thật rồi, hết thuốc chữa. Cô nhếch mép lắc đầu rồi cúi xuống ăn tiếp phần của mình. Bộp.. miếng thịt yêu thương của cô rơi xuống đất. Cô nhìn lên kẻ vừa gây chuyện rồi thì chỉ nhận được cái cười ngây thơ. Cô nhìn theo cánh tay mà nó chỉ thì thấy 1 cặp nam nữ vừa bước vào căng tin. Mọi hoạt động trong căng tin bị ngừng lại ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người. Một phần là học sinh mới và điều quan trọng là nhan sắc và ngoại hình của hai người thuộc vào hạng quý hiếm nhất trường nếu không phải ngoài những Idol mới có. Người con trai với mái tóc màu vàng, khuôn mặt lạnh lùng và làn da trắng không tì vết tựa như một nam thần, người con gái bên cạnh cũng không thua kém, mái tóc hung đỏ làm nổi bật những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt của cô. Đặc điểm chung của họ là lượng không khí lạnh toán ra từ cơ thể họ khiến cho không một ai dám lại gần.

            - Nghe đâu hai bạn này đến từ London mới chuyển đến trường mình lúc sáng nay mà chưa biết học lớp nào – Nó thì thầm vào tai.

            - Vậy sao? – Cô nhìn nó rồi quay lại rồi về phía cặp nam nữ kia, cô giật mình khi ánh mắt của cô chạm vào ánh mắt của người con gái.Trong ánh mắt đấy vừa có sức hút kì lạ vừa có thứ gì đó mà khiến cho đối phương khiếp sợ.

            - Jiyeon, Jiyeon...Jiyeon..có chuyện gì với cậu sao? – Nó lắc vai cô kéo cô về với thực tại.

            - Không có gì, tớ ăn no rồi. Chúng ta đi thôi – Cô cầm balo đứng dậy rồi kéo nó ra khỏi căng tin cũng may nó kịp thời với tay lấy ly café.

            Mặc dù không ngoảnh lại nhìn nhưng cô vẫn có thể chắc chắn rằng ánh mắt đấy vẫn đang nhìn mình...

[Kookyeon] Nghịch TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ