Chap 68: Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô

212 19 5
                                    

           Cuối cùng thì buổi concert cũng bắt đầu, bởi thời gian gấp rút nên một số bài cắt bớt thay vào đó là tăng thời gian phần giao lưu giữa thần tượng và người hâm mộ, có lẽ vì vậy mọi người đều cảm thấy đỡ áp lực hơn. Tất cả các thành viên tập trung lại sau khi kết thúc bài " Fire", NamJoon là người đứng ra phát biểu đầu tiên.

           " ARMY ơi! Cảm ơn các bạn đã có mặt tại đây. Bọn mình hứa sẽ mang lại cho các bạn một buổi tối không bao giờ quên"

              Anh cả đứng bên cạnh cũng bon chen vào với cậu em để buổi concert không bị lãng về một phía.

          " A-R-M-YYYYYYY! Cảm ơn các bạn rất nhiều...Mình yêu các bạn"

           Những tiếng hò reo vang lên khắp nơi, ai nấy như vỡ òa ôm lấy nhau khóc. Đối với họ mà nói gặp được thần tượng của mình bằng xương bằng thịt là điều thực sự khó khăn nên khi nhìn thấy họ trước mặt không ai giấu nổi cảm xúc.

            Lần lượt các bài hát được trình diễn, dù họ không được chứng kiến phần kết hợp giữa Jungkook và Yeri nhưng chỉ cần thấy thần tượng của họ trên sân khấu đối với họ mà nói đó là tất cả. Họ không ngừng nghỉ cổ vũ nhiệt tình hết mức có thể, ai nấy đều lắc lư theo tiếng nhạc.

             " Sao cô vừa nhìn thấy tôi đã muốn đi vậy?" Irene nhâm nhi ngụm trà nhìn về phía Jiyeon lúc cô định bỏ đi. Thật ra thì cô không muốn bước ra khỏi cánh cửa phòng này chút nào nhưng cô cần tìm Hana để nhờ con bé đưa cô trở về khách sạn và điều cô không nghĩ là gặp Irene ở đây. Cô không hiểu sao mình phải luôn muốn tránh để hạn chế tiếp xúc với người con gái dù cô không biết rằng người này đối với mình như thế nào.

              " Không phải, chỉ là tôi cần tìm Hana có chút việc mà có vẻ như con bé không có ở đây " Jiyeon mệt mỏi quay lại tỏ vẻ bình thường trước mặt ả.

            " Con bé ra ngoài rồi có chút việc rồi. Cô có chuyện gì cần gặp con bé sao nếu được tôi có thể giúp cô. Dù sao cô cũng là khách ở trong nhà chúng tôi nên cô muốn cần gì thì cứ nói" Irene tỏ vẻ thân thiện muốn giúp Jiyeon.

             " Không có gì, tôi sẽ hỏi con bé sau cũng được. Xin lỗi, tôi lên phòng trước" Jiyeon từ chối khéo thành ý của ả rồi cố gắng tìm trốn nhưng có vẻ ả không từ bỏ cô dễ dàng.

            Jiyeon ôm ngực vừa quay lưng thì ả đã đứng trước mặt cô từ bao giờ. Bàn tay của ả chạm vào mái tóc trên vai rồi từ từ vòng qua , ả bước từng bước xung quanh người Jiyeon. Từ tay ả phát ra luồng không khí lạnh khiến cô không khỏi rùng mình, Jiyeon né sang một bên tránh màn đụng chạm vừa rồi.

           " Cô sợ tôi sẽ ăn thịt cô sao? Một con người bình thường mà ở cùng ma cà rồng như cô thì có lẽ tôi mới gặp lần đầu đấy, cô rất cừ đấy Jiyeon "

             Jiyeon lùi lại phía sau nhìn thẳng ả " Cảm ơn nhưng tôi nghĩ đây là chuyện của cá nhân tôi nên có lẽ sẽ không liên quan đến chị. Tôi xin phép"

           " Hóa ra là như vậy"

             Cô nhìn bóng lưng của ả đầy khó hiểu khi nghe câu cuối cùng trước khi ả bỏ đi. Jiyeon lắc đầu rồi từ từ bước lên phòng mà không để ý phía sau ánh mắt đầy sắc lạnh của ả đang dõi theo mình. Jiyeon bỗng dừng bước lại rồi quay lại phía sau, cô có cảm giác có thứ gì đó đang dõi theo mình nhưng khi không nhìn thấy điều gì cô liền bỏ đi.

[Kookyeon] Nghịch TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ