Chap 2: Khởi đầu

874 48 1
                                    

         Cuối cùng cũng kết thúc buổi gặp mặt đầu năm học, cô đang loay hoay cất dụng cụ học tập thì bỗng một cơn bão cấp 12 ập xuống phía dưới chỗ cô đang ngồi và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Một chiếc cặp yêu thương đã nằm ở góc cuối lớp còn chủ nhân của nó cũng chung số phận với nó bị hất không thương tiếc. Căn phòng học như muốn nổ tung lên bởi những tiếng hét, tiếng la bỗng không khí im lặng đến lạ thường rồi có một bàn tay lịch thiệp đưa ra trước mặt cô, cô từ từ ngẩng lên xem chủ nhân nó là ai hóa ra cậu bạn bàn bên cạnh. Không nhìn cô cũng biết có bao nhiêu biểu cảm sắc mặt của những người xung quanh.

         - Cảm ơn, tôi tự đứng dậy được – Cô đứng dậy phủi đồ của mình bước lại lấy balo rồi đi thẳng để lại người kia đứng như trời trồng với bàn tay chưa kịp bỏ xuống.

          Chưa đầy một phút sau không khí ác mộng đó lại hiện lên. Cô vừa bước ra cửa thì lại gặp một người không nên gặp đang đứng ở cửa lúc nào không hay nhưng thay vì nhìn cô thì người đó lại nhìn nơi khác với ánh mắt không thể nào lung linh hơn.

           - Á....Ơ.... dừng tay, nghẹt thở mất, cậu đừng có lôi tớ như lôi một con chó như vậy được không, bỏ bàn tay thối của cậu ra, hư đồng phục của tớ rồi...á.... Cục cưng của tớ nữa....ya...Park Jiyeon....cậu là cái *$^(*$#*(@%&%*...- Người không ai khác bị lôi đi không thương tiếc kia là cô bạn thân của cô.

          Tiếng hét một lúc một xa hơn với cục cưng của nó, nó biết chứ nó làm sao đánh lại nổi Jiyeon nên chỉ biết dùng cái miệng để chửi cho sướng mà thôi. Bọn nó đang dắt tay nhau thì bỗng

          - Này, Lee Ji-Eun...- Có ai đang gọi nó chẳng. Nó quảnh lại thì tầm khoảng 8,7 người đã đứng sau lưng nó và cô lúc nào không hay. Nó nhìn cô với ánh mắt vô tội nhưng đáp lại nó lại là ánh mắt thờ ơ của ai kia . Ánh mắt đó như muốn nói " Cậu tự làm tự chịu đi Lee Ji- Eun, cho cậu chừa cái tội thích lo chuyện bao đồng của người khác".

           Nó biết thể nào cũng đối xử với nó như vậy mà, nó xoay lại những cô nàng xinh đẹp trước mặt với ánh mắt tội nghiệp như chú cún con bỏ đói mấy ngày.

          - Đợi mày nãy giờ, hừ ?sao hả? lâu rồi không gặp khỏe chứ Cô Lee bao đồng?Cái tên này công nhận hợp với mày thật. Chà xem ai nữa đây nhỉ có phải người yêu mày Park Jiyeon không? Chưa bỏ nhau sao? Mà cũng đúng bỏ nhau thì ai mà thèm yêu hai đứa mày...haha... Này Lee bao đồng Mày rảnh lắm phải không? Chuyện của bọn tao mắc mớ gì đến mày mà mày xen vào . Nếu mày thích như vậy được, hôm nay tao cho mày có còn rảnh rỗi mà lo chuyện người khác nữa không? Xem như nợ cũ tính luôn nợ mới đi – Kẻ cầm đầu không ai khác chính là hotgirl Kang Sohyun, người có thù với nó lúc mới bước vào trường này với cái tuyên án trắng trợn " Cướp bạn trai".

          Vừa nói cả đám tiến từ từ đến bọn nó. Nhìn mặt đứa nào cũng đằng đằng sát khí giống như bọn giang hồ đi đòi nợ. Nó nhìn cô rồi nuốt nước miếng.

         - Cậu nhìn xem người yêu của tớ, Sao hả? Bọn mình mà bị đánh chắc kiểu này chuyển hộ khẩu vào bệnh viên ở dần mất và với lại cậu quên tối nay chúng ta có hẹn với chị Hyomin rồi sao, chẳng lẽ để chị ấy thấy khuôn mặt xinh đẹp của mình được điểm tô thêm mấy chấm bi xanh đen mà cậu cũng biết mấy lần trước tớ để cho bọn nó đánh rồi nhịn hoài nhục lắm– IU nhìn nó với ánh mắt băn khoăn. Cô không muốn đánh con gái kiểu này, đặc biệt là con gái trong trường vì như vậy sẽ đến tai ba mẹ cô nhưng nếu bỏ qua hết lần này đến lần khác thể nào bọn kia cũng cưỡi lên cổ nó mà đi.

           - Cũng tại cậu đấy thôi, không tự dưng rước họa vào thân, này người ta cũng là dân con nhà nghề cả đấy không phải chuyện đùa đâu. Ăn nổi nó không, nếu không thì chạy chứ đánh nhau ở trường học mà ngày đầu khai giảng nữa mất hình tượng lắm– Jiyeon nhếch môi nhìn nó.

           - Thật sao? Gì chứ? Giờ này còn nghĩ đến hình tượng nữa. Cậu nghĩ tớ là ai mà phải chạy còn cậu nữa chẳng lẽ thấy tớ bị đánh mà cậu không rủ lòng thương sao? Dù sao chúng ta cũng là bạn chí cốt.hehe – Nó nhìn Jiyeon cười hiền – Được, tao không muốn đánh nhau ở trong trường như vậy đi bãi đất trống sau trường giờ này chắc cũng không còn ai đâu, thế nào chơi không? Nhưng tao nói trước nếu như lần này bọn mày mà thua thì không được ức hiếp mấy bạn trong trường càng không được gây chuyện với bọn tao nữa- Nó nhìn bọn kia với ánh mắt thách thức.

         - Được, chơi luôn, chúng ta đi, lần này mày chết chắc Lee Ji-eun – Kang sohyun nhìn nó cười đểu quay lại nói với đám sau lưng mình.

          - Sao? Bây giờ rút lui vẫn còn kịp đấy, tớ không muốn cậu dính dáng vào những chuyện vô bổ thế này đâu, tớ xin lỗi lôi cậu vào chuyện này – Nó biết cô không thích mấy chuyện như thế này, nó cảm thấy có lỗi rất nhiều chỉ dám nhìn lén xem biểu cảm của cô thế nào. Cô quyết định thế nào nó cũng không phải đối.

        - Nói nhiều hay chiến– Nói xong cô tủm tỉm cười đi trước để lại nó mặt còn đần thộn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Dù sao nó cũng là bạn thân nhất của cô, cô không thể để nó lại càng không thể chịu được nếu như ai đánh nó. Nguyên tắc là nguyên tắc nhưng cũng có phá lệ.

       - Ơ...đợi tớ...cậu đúng là ngôi sao sáng nhất cuộc đời tớ.hihi- Nó chạy theo cô. Hai đứa vẫn tung tăng như chưa có chuyện gì xảy ra.

(>>

[Kookyeon] Nghịch TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ