Chap 9: Điều kiện

421 32 2
                                    

             Hơn một tiếng đi dạo hít thở không khí trong lành cuối cùng cũng đến giờ học cô đi về lớp học. Tiết học sắp đến là một trong những tiết học mà cô cảm thấy hứng thú nhất nhưng lại là nỗi ám ảnh của đa số học sinh trong trường. Đây cũng là môn học mà tỷ lệ học sinh thi lại đứng thứ nhất.Không phải là do là môn học khó mà là người giảng dạy bộ môn thuộc vào hàng sát thủ. Những quy định, quy luật phát ra từ miệng giáo sư quái dị đến đáng sợ nhưng ai cũng phải công nhận rằng giáo sư là có kiến thức uyên thâm nhất.

             Buổi học kết thúc suôn sẻ nếu như 20 phút cuối giáo sư Lee không phán ra một câu xanh rờn khiến cho cả lớp ngã ngửa.

            - Cả lớp lấy giấy ra chúng ta kiểm tra 20 phút cuối, tôi muốn cô cậu hãy viết những gì mà cô cậu đã được học sau tiết của tôi. Lưu ý cấm viết dài dòng, ngắn gọn, xúc tích những cô cậu nào viết dài dòng coi như bài đó bị hủy. Các cô các cậu lưu ý tôi sẽ lấy bài này để làm căn cứ điểm của chuyên cần. Tôi cho 3 phút để chuẩn bị.

             Vì kiểm tra đột ngột nên cả lớp nháo nhác cả lớp. Người này mượn người kia hết bút đến giấy, không khí bận rộn hơn bao giờ hết nhưng chỉ sau 3 phút bầu không khí yên lặng bao trùm. Ai cũng nghiêm túc làm phần bài của mình mà có muốn loi nhoi cũng không dám nghĩ đến. Cô cũng không ngoại lệ, thật ra thì những thứ này cô đã nắm vững hết nên việc viết ra dễ đối với cô. Đang loay hoay viết thì thứ không nên xảy ra lại xảy ra vào lúc này, chiếc bút thân yêu của cô bị hết mực. Cô thầm nghĩ ông cha ta có câu thường nói " trời không cho ai thứ gì hoàn hảo" quả là không sai. Cô nhìn xung quanh xem có vị cứu tinh nào có thể giúp được cô không thì nhìn thấy cậu bạn bên cạnh có 1 chiếc bút để trên bàn. Trong đầu cô đang đấu tranh tư tưởng vì sĩ diện lạnh lùng hay để bảng điểm của mình tệ, suy nghĩ mãi cuối cùng thì bảng điểm của cô đã chiến thắng sự sĩ diện kia.

            - Này, này... cậu có thể cho tôi mượn cái bút được không? Bút tôi hết mực rồi – Jiyeon vườn người ra thì thầm với cậu bạn bên cạnh, khổ nối cô nói bao nhiêu, gọi bao nhiêu thì người bên kia cũng dửng dưng không trẻ lời mà tập trung làm phần bài của mình. Cô biết để vào được lớp này thì tỷ lệ chọi thuộc vào hạng khủng thì mắc mớ gì người ta giúp đỡ cô nhưng cô vẫn muốn thử biết đâu người ta nổi tiếng thì sẽ khác.Lúc cô đuối sức cũng là lúc cậu ta ngẩng đầu lên, cô như mừng rỡ cứ tưởng rằng cậu ta sẽ giúp mình.

            - Tôi không phải tên " này", tôi có tên có tuổi đàng hoàng – Nói xong cậu cuối xuống làm tiếp phần bài của mình.

             Cô cố nhớ lại tên cậu bạn đấy nhưng bây giờ đầu óc cô chỉ còn những công thức hóa học không thể nào nhét thêm thứ nào được nữa rồi mắt cô đảo về phía cậu ta vô tình hay cố ý cô đã thấy bảng tên của cậu ta.

            -Tôi thật sự không nhớ .....ơ...– Cô chưa kịp nói hết câu thì một bức tường thành đã chắn trước mặt cô, bức tường ấy nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị.

      " Toi mạng rồi!" Nó lẩm bẩm trong miệng.

          - Park Jiyeon, Jeon Jungkook , hai người không cần làm bài nữa, mời cô cậu đứng dậy ra ngoài.

           Cô ủ rũ úp mặt xuống bàn rồi quay sang bên kia thấy cậu ta vẫn thản nhiên thu dọn sách vở. Không nhìn cô cũng hiểu là bây giờ có bao nhiêu con mắt đang nhìn mình.Mọi người chỉ dám nhìn Jungkook ra khởi lớp với ánh mắt đau buồn vì dù Jungkook của bọn nó yêu quý thế nào cũng không ai dám đắc tội với quỷ xa tăng.

           Cô với cậu lặng lẽ đi ra ngoài. Cậu đi trước, cô đi sau, mải đi không biết cậu ta đứng lại lúc nào. Khuôn mặt đẹp đẽ của cô úp hẳn vào lưng của cậu. Cô ngẩng mặt lên nhăn mặt xoa mũi của mình lại thấy cậu ta bỏ đi trước. Cô cảm thấy có lỗi khi vì mình mà cậu ta bị hủy bài làm nên lặng lẽ thi theo. Trong cuộc đời của cô thứ cô cảm thấy tệ nhất là vì mình mà ai đó bị liên lụy lúc đó cô thấy mình là một đứa xấu xa.

           Cô và cậu đi mãi đến khi cậu dừng lại cô mới biết rằng bọn họ đã ở sau sân trường.

        - Giờ cậu tính sao đây? Bài kiểm tra của tôi đã bị hủy rồi, điểm chuyên cần cũng không có.

         Cô biết mặc dù cậu ta không quay lại nhưng trong giọng nói đó đã nói lên tất cả nỗi bực tức.

         - Tôi sẽ đi đến gặp giáo sư Lee bảo rằng tôi chỉ mượn bút của cậu mà thôi, cậu không liên quan gì đến chuyện này – Cô nói vậy chỉ bào chữa cho tội lỗi của mình mà thôi chứ thật ra giáo sư Lee thế nào thì không ai là không biết.

          - Đừng nói là cậu không biết tính cô ấy đấy nhé. Dù cậu có năn nỉ hay biện minh thế nào tôi nghĩ không thay đổi được gì đâu – Lúc này cậu mới quay lại nhìn cô. Chiều cao của cậu và cô khá chênh lệch nói chính xác hơn là cô chỉ đến ngực cậu mà thôi.

        - Tôi...tôi ...cậu..tôi...- Cô ấp úng không nói nên lời. Cô không biết nói gì vào lúc này vì có nói gì giờ này cũng vô ích, chuyện đã đến nước này dù cô có biện mình thế nào cũng không có giải pháp cứu chữa – Vậy cậu muốn tôi làm thế nào để chuộc lỗi ?

         - Có ai như cậu làm chuyện có lỗi với người khác mà mặt vô cảm thế không? Chí ít người ta cũng mặt tội nghiệp để người ta biết mình là người có lỗi chứ. Mà thôi tôi nói vậy thôi chứ tôi biết tôi nói thế nào thì cậu cũng chỉ có một biểu cảm chán ngắt. Vào vấn đề luôn vậy, cậu làm tôi bị hủy bài thì cậu phải làm cho tôi một chuyện coi như bồi thường thiệt hại cậu đã gây ra, cậu thấy thế nào?- Jungkook ra vẻ suy ngẫm rồi đưa ra ý kiến.

           Cô nhìn cậu với ánh mắt từ ngạc nhiên đến nghi ngờ.Trong đầu cô hiện lên những việc mà cậu ta sẽ " nhờ" cô làm.

           - Sao cậu nhìn tôi như sinh vật biển vậy? Cậu yên tâm tôi không bắt cậu làm việc trai với pháp luậtđâu dù sao tôi cũng là đấng nam nhi mà nỡ lòng nào tôi lại đi bắt nạt một bạn nữ,đặc biệt là người ta lại cùng lớp với tôi. Sao hả?- Jungkook mỉm cười cúi xuống nhìn cô đang trầm tư. Do mải suy nghĩ nên cô không thể nào thấy được nụ cười của cậu giành cô, không phải cười kinh bỉ, nụ cười lạnh lùng mà là một nụ cười thật sự.

          - Được, một việc thôi đấy nhé. Trả nợ cho cậu xong coi như tôi và cậu hết nợ nần như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu muốn tôi làm việc gì cho cậu?

         - Lúc này tôi chưa nghĩ ra, đợi khi nào tôi nghĩ ra rồi tôi sẽ nói cho biết cậu cậu phải làm gì, thế nhé – Jungkook nói xong bỏ đi.

         Cô nhìn theo bóng cậu từ từ xa dần rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế. Chưa bao giờ cô thẫn thờ như lúc này. Phải chăng đây là mọi vấn đề của rắc rối sau này.

        - Hai người đứng đây nãy giờ không có mệt không? Mà sao mà mệt được khi được xem phim miễn phí thế kia?

       Một tiếng nói vang lên khiến cặp đôi giật mình từ từ xoay lại trợn tròn mắt ngạc nhiên.   

[Kookyeon] Nghịch TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ