Chap 52: Jungkook xảy ra chuyện rồi ...(4)

163 18 3
                                    

          Jungkook ngã bệnh như vậy khiến mọi người đều lo lắng, trong phòng không một tiếng nói ai nấy đều ngồi quan sát tình hình của cái người đang nằm trên giường, có lẽ ai cũng quá quen thuộc trước một người đầy sức sống nên khi nhìn thấy cậu như vậy thật không muốn chút nào, Jiyeon cẩn thận lau những giọt nước mắt mà không ai biết lùi về phía sau rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài tay không ngừng bấm điện thoại.

- SooJung à, Jungkook cậu ấy..tớ sợ lắm..cậu có đến đây kịp không chứ Jungkook tớ sợ... – Jiyeon nói trong tiếng nấc.

- Jungkook sao vậy? Tớ và Myungsoo không thể kịp rồi, Irene ả ta đang làm loạn ở London. Tại sao cậu ấy lại bất cẩn như vậy chứ đặc biệt là cái này như thế này. Jiyeon chiều nay có ghi hình không? – Bên kia Krystal đang sột ruột không kém.

- Có. Chiều nay bọn tớ ghi hình ở rừng. Tớ phải làm sao đây?

- Rừng sao? Vậy chỉ còn cách kiếm ở đấy thôi, Jiyeon nghe tớ nói thật kĩ nhé không được quên đâu đấy. Ngay bây giờ cậu phải đi kiếm được nó, bắt buộc phải kiếm được nếu như cậu không thể tìm thấy thì chúng ta chỉ còn dùng cách cuối cùng đó thôi nếu không đúng 6 giờ tối nay sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra đấy.

- Được. Cho tớ hai tiếng trước khi buổi ghi hình chiều bắt đầu nếu như không tìm được tớ sẽ dùng cách của tớ. Cậu yên tâm tớ sẽ không để Jungkook có mệnh hệ gì đâu nhưng tớ có điều kiện từ phút này trở đi cậu phải ngắt kết nối với cậu ấy, không được để cậu ấy biết được câu chuyện này càng không để cậu ấy biết tớ làm việc này – Jiyeon hít một hơi rồi nói đầy nghiêm túc.

- Được tớ hứa nhưng cậu phải giữ liên lạc với tớ đấy, có gặp vấn đề gì hãy gọi cho tớ ngay nhé.

Trả lời với Krystal cô liền chạy đi bởi tính mạng của Jungkook lần này nằm trong tay cô, cô không thể để cậu gặp nguy hiểm. Jiyeon đi hết khu vực này đến khu vực khác đều không tìm thấy nó. Thời gian một lúc một trôi qua, cô gần như kiệt sức, những giọt mồ hôi thẫm đẫm rơi từng giọt xuống khuôn mặt trắng bệch của cô, dù mệt bao nhiêu nhưng chỉ cần nghĩ đến cái người đang nằm ở nhà là cô lại có động lực. Jiyeon nhìn đồng hồ chỉ còn hơn 10 phút nữa là cô bắt buộc phải về, chán nản khiến cô bật khóc, cô khóc như một đứa trẻ. Cô không dám bước về bởi chỉ cần nhìn thấy cậu như vậy khiến tim cô như hàng ngàn mũi kim đâm vào và cô sẽ bật khóc trước cậu. Khóc một lúc cô đưa tay quẹt nước mắt rồi đứng dậy, lôi điện thoại từ trong túi áo ra rồi bấm.

- Tớ sẽ làm, không còn cách nào khác nữa đâu – Jiyeon đưa ra quyết định.

- Tớ xin lỗi để cậu vào chuyện này nhưng không còn cách nào khác. Nếu như Jungkook biết chuyện này thể nào cậu ấy cũng nổi điên lên mất..ôi trời...tớ thật không muốn nghĩ đến chuyện sắp xảy ra này chút nào..Jiyeon này, tớ không muốn làm khó cậu, cậu biết chuyện này hết sức nguy hiểm đúng không? Nó sẽ làm ảnh hưởng đến cậu từ lúc đó cho đến sau này cũng vậy, nó nghiêm trọng hơn cậu nghĩ rất nhiêu. Cậu phải suy nghĩ có kĩ bởi một khi cậu đã dùng cách này cậu không bao giờ trở lại được như người bình thường được nữa– SooJung suy nghĩ một lúc rồi nói.

[Kookyeon] Nghịch TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ